Chương 4

86 13 0
                                    

- Thằng con giời đánh này...

Bà Kang tiến tới cậu, dúi đầu cậu xuống và véo tai của Daniel đau điếng. Daniel nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra mà mẹ mình lại giận đến vậy. Anh hoang mang trong sự đau khổ:

- Chuyện gì vậy mẹ? Giời đánh gì? Aiguuu đau quá!

Bà Kang hết nói nổi với đứa con này. Buông cái tai đang sưng đỏ của anh ra, bà lườm mắt:

- Con lại đuổi người giúp việc đúng không?

Daniel giờ mới biết mẹ mình giận việc gì. Anh lên tiếng giải oan:

- Không, không! Là do cô ta tự nghỉ việc, con không hề đuổi!

Bà Kang thừa biết lí do vì sao cô giúp việc lại tự động xin nghỉ. Bà thở dài ngồi xuống nhấp một chút trà:

- Chứ không phải cô ta vì ba cái trò quậy phá của con nên xin nghỉ à?

Daniel mặt mày méo xẹo nhìn bà Kang:

- Không lẽ trong mắt mẹ con là người luôn quậy phá sao? Tin con đi, cô ta nghỉ là có lí do cá nhân. Con không hề đuổi cô ta đi!

Bà Kang đôi mắt nghi ngờ nhìn Daniel uỷ khuất giải thích, nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn:

- Vậy ngày mai mẹ sẽ dán đơn tuyển giúp việc nhà mới cho con. Mẹ về đây, đừng phá phách nữa. Lo ngủ sớm đi!

Daniel chính thức câm nín. Mới được yên tĩnh có một ngày thôi mà tại sao mẹ nhẫn tâm làm như vậy. Không sao, với mấy cái trò quậy phá của mình anh chắc chắn sẽ đuổi đám người làm đó đi. Daniel đi ra tiễn mẹ rồi đi lên phòng tắm rửa, tự làm cho mình một buổi tối hoành tráng. Ăn no nê xong, anh lại lôi một đống tài liệu ra giải quyết đến tận khuya rồi mới đi ngủ.

Hôm nay là cuối tuần, nên Daniel được ngủ nướng. Cứ tưởng sẽ được đánh thêm một giấc đến tận chiều. Nhưng...

Renggg...renggg...renggg

Daniel chán nản, lật qua lật lại, tung chăn lên ậm ừ một chút rồi mới bắt điện thoại. Cái giọng ngái ngủ cất lên:

- Aloooooooo...hoizzzzzzz....

Bà Kang nghe được mùi nhựa từ đầu dây bên kia, chắc vẫn tỉnh hẳn nhỉ? Bà Kang giọng nghiêm túc:

- Hôm nay mẹ sẽ tìm người làm mới cho con. Mẹ đã cho người đi dán tiếp thị ở khắp nơi xin tuyển người. Con liệu thức sớm đón tiếp người ta cho đàng hoàng vào. Lần này mà người làm mà nghỉ vì mấy cái trò phá phách của con nữa thì đừng trách bà Kang này độc ác...

Tútttt.....

Một tiếng "tút" kéo dài làm cả buổi sáng thêm nhạt nhẽo. Daniel nghe đến hai chữ "người làm" là tỉnh luôn cả ngủ...anh lật đật gọi lại cho mẹ:

- Alooooooooo....ummaaaaaaaaaa!

Bà Kang mặt vẫn nghiêm túc nói chuyện với cái đống nhựa bên kia đầu dây:

- Gì nữa? Muốn phản đối??

Daniel lòng lo sợ mẹ sẽ giận, nhưng quyền riêng tư của mình thì phải đòi cho được:

| Ong Seongwoo x Kang Daniel | LỌ LEM PHỐ JALGACHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ