Chương 6

93 9 0
                                    

Mẹ! Mẹ đừng bỏ con! Huhu...

Tiếng khóc cất lên giữa màn đêm tĩnh mịch, người phụ nữ với gương mặt xanh xao, đôi mắt đẫm nước, hai tay ôm chặt đứa con của mình mà khóc nấc lên. Đứa trẻ trong tay cũng khóc, miệng vẫn cứ cầu xin người đó đừng rời xa mình. Bỗng, đứa bé cảm thấy lạnh lẽo, mở đôi mắt ra, người phụ nữ đó đã biến mất, để lại cậu một mình bơ vơ giữa sự đơn côi, lạnh giá giữa bóng tối...

Renggggg...renggggg...renggggg

Seongwoo giật mình, tung chăn ngồi dậy, gương mặt sợ hãi, đầm đìa mồ hôi trên trán. Cậu thở phào nhẹ nhõm, thì ra đó chỉ là một cơn ác mộng, nhìn ra cửa sổ, những tia nắng của buổi sớm tràn vào phòng cậu.

Seongwoo lật đật ngồi dậy, với tay lấy tấm ảnh rồi đến cửa sổ. Người phụ nữ trong tấm ảnh là mẹ của cậu đang cười. Lúc mẹ cậu còn sống, mỗi lần cậu bị ăn hiếp, cậu buồn lắm, nhưng nhờ mẹ cậu vỗ về, an ủi, cậu đã vui vẻ trở lại. Cậu nhớ mẹ xiết bao. Seongwoo xiết tấm ảnh vào lòng, ngước mặt lên đón nhận những ánh sáng của bình minh. Như nụ cười của mẹ cậu gọi cậu thức mỗi buổi sớm...

Seongwoo nhìn đồng hồ, cũng gần đến giờ diễn ra buổi lễ tổng kết, cậu nhanh chóng làm vệ sinh, ăn sáng thật nhanh rồi đến trường.

Buổi lễ tổng kết này chỉ diễn ra một cách ngắn gọn nhất, Seongwoo được đại diện toàn thể học sinh khối 12 lên phát biểu cảm nghĩ trong học kì vừa qua và đàm nhận việc đánh trống đánh dấu bắt đầu kì nghỉ xuân...

Sau khi làm lễ, cậu nhanh chân bắt xe buýt đến nhà của Daniel để bắt đầu công việc. Vì là ngày đầu tiên nên cậu muốn tạo ấn tương tốt nhất có thể để anh không phải phiền vì cậu.

Đường khá xóc, nên Seongwoo bị nhức đầu, với lại hôm qua cậu cùng với Yoona ăn mừng đến tận khuya thì Yoona mới về còn cậu thì mới đi ngủ nên nhức đầu đôi chút cũng là chuyện đương nhiên. Seongwoo nhẹ nhàng day thái dương của mình, cậu hít ra thở vào cho đều rồi tìm một chỗ ở phía trên ngồi cho đỡ mệt vì Seongwoo có thói quen ngồi sau xe buýt để đọc sách.

Đến trước cửa nhà Kang Daniel, cậu nhẹ nhàng ấn chuông cửa. Daniel từ trong nhà bước ra mở cổng cho cậu, gương mặt vẫn còn chút mệt mỏi, chắc hôm qua làm việc cả đêm đây mà...

- Cậu đến rồi à?

Seongwoo nén cười khi nhìn gương mặt của Daniel lúc ngái ngủ, cậu cố gắng nhịn, lễ phép:

- Vâng! Tôi đến rồi đây...! Cậu có việc chi sai bảo ạ?

Daniel như nhớ cái gì đó, cầm tay cậu kéo vào trong phòng khách. Khi tay của Daniel chạm tay Seongwoo, cậu cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay ấy, bàn tay to, những ngón tay thon dài đang bám chặt bàn tay cậu...

- Hôm qua tôi quên kí hợp đồng và thoả thuận tiền lương cho cậu...! Ngồi chờ tôi một chút!

Daniel đi vào trong một lát rồi trở ra, tay cầm theo hai tờ giấy...

- Đây là hợp đồng, cậu ráng đọc cho hết để có gì không đúng cậu có thể phản đối!

- Vâng!

Seongwoo nghiêm túc, cầm tờ giấy lên đọc từng chữ, đôi mắt dao động, tiêu hoá từng chữ. Đến chỗ tiền lương thì cậu mồm chữ O, mắt chữ A, cố gắng đọc điều khoản đó cho kĩ. Cậu dụi mắt, tự hỏi mình có nằm mơ hay không.

- 1...0...10 triệu sao??? Tôi có nằm mơ không??

- Không có nằm mơ đâu, nếu cậu làm tốt hơn số tiền đó sẽ tăng gấp 2 lần...! Sao được chứ??

Seongwoo búng tay, lục túi lấy cây viết, đôi mắt rực lửa, bấm nút viết kí xoẹt một cái rồi đưa cho Daniel...

- Tôi cực kì đồng ý luôn ạ!!!

- Được, vậy giờ cậu có thể làm việc! À! Nấu bữa trưa cho tôi đi, tôi đói quá! Tôi đi tắm đây!

- Vâng!

Daniel lên lầu chuẩn bị tắm rửa, Seongwoo dưới này cũng đang chuẩn bị nấu bữa trưa. Cứ nghĩ đến số tiền lúc nãy hồn cậu cứ như trên mây, không ngờ mình lại có thể tìm được một công việc mà tiền lương của một tháng bằng 4 tháng tiền lương mình làm ở chỗ cũ. Thật là quá sức tưởng tượng của cậu...

Tự đánh mình, tỉnh cơn mộng, cậu bắt đầu vào bếp. Lúc nhỏ, thường hay vào bếp giúp mẹ nấu ăn, nên cũng biết nấu nướng một chút. Cậu mở tủ lạnh ra, nhà giàu có khác, tủ lạnh đầy những nguyên liệu mà cậu cần.

Sau khi đủ nguyên liệu, cậu nhanh chóng làm bữa trưa, động tác thái rau củ, nhanh nhẹn chính xác,... Chỉ trong thoáng chốc, bữa trưa đã xong, cậu dọn lên bàn, nhìn sơ qua cậu cảm thấy hài lòng.

Trở lại bào bếp dọn dẹp thì Daniel thân ảnh quấn khăn tắm đi xuống. Do không chịu được mùi thức ăn nên chưa kịp mặc quần đã đi xuống. Anh đi nhẹ nhàng loạn quanh đến bàn ăn, tay không tự chủ bốc một miếng cho vào mồm nhai nhóp nhép. Quả thật cậu ta nấu ăn khá ngon, anh có chút vui lòng với người làm mới này. Tuy chỉ là những món đơn giản, nhưng cậu ta có vẻ chăm chút chất lượng hơn những người làm khác.

Anh là một CEO của một công ty toàn là chuỗi chi nhánh nhà hàng. Anh có chút khắt khe trong việc đánh giá thức ăn. Những người làm trước đây, thức ăn làm tuy có bắt mắt, nhưng chất lượng thì anh không vừa lòng cho lắm... Nhưng cậu người làm mới này đã làm anh hài lòng thì chắc hẳn tài nấu ăn không hề tầm thường.

Nhìn đến trong bếp, thấy người kia đang loay hoay lau dọn, Daniel định đi đến cậu ta và hù từ phía sau... Daniel rón rén, nhẹ nhàng đi đến Seongwoo. Cậu vẫn không biết gì loay hoay lau dọn. Khi Daniel đến thật gần, cậu cũng đã xong việc, quay ra sau, Daniel đưa hai tay lên, làm mặt quỷ hù Seongwoo một cái. Nhưng...Daniel quên là hai tay mình phải cầm lấy khăn tắm...nên khăn tụt xuống, Seongwoo không giật mình, nhìn xuống dưới và...

- Áaaaaaaaaaaaaaaa...!!!!!

Thật sự khủng khiếp...

Máu mũi...

Xỉu tại bếp...

Hết chương 6

Tự viết tự cười như đean..!

| Ong Seongwoo x Kang Daniel | LỌ LEM PHỐ JALGACHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ