Chương 11

56 3 0
                                    

Đầu óc Seongwoo dần trở nên mê muội, cậu không thể đứng dậy được, đôi chân như mềm nhũn khiến cậu bất động. Daniel lúc này cũng chợt bừng tỉnh vì cảm giác lạ xâm nhập môi mình. Hai bên nhìn nhau, môi vẫn chạm môi không có chút động tĩnh gì. Chỉ còn tiếng thở gấp của hai người dành cho nhau. Một cơn gió ấm chợt ùa đến mang mùi ngân hạnh ven đường toả cả căn phòng nhỏ bé.

Lúc này Seongwoo mới nhận thức được liền đứng dậy gấp gáp, gương mặt vẫn còn ửng đỏ, ngại ngùng nhìn Daniel:

- Xin lỗi anh! Tôi không cố ý...!

Nói xong, cậu bối rối định quay đầu bỏ đi. Nhưng Daniel túm cậu lại, gương mặt ôn nhu nhìn cậu:

- Cậu còn chưa băng bó cho tôi mà đi đâu?

Seongwoo vẫn gương mặt đỏ chót đó, quay qua nhìn Daniel một lần nữa. Cậu thật sự bị rung động bởi gương mặt này. Vì cậu mà anh ta sẵn sàng nguy hiểm để cứu cậu. Vì sao vậy? Vì sao lại vì mình? Trong lúc cậu ngơ ngác thì Daniel bất ngờ kéo cậu thật mạnh về phía mình. Chỉ tay ra sau lưng, mặt giả vờ nhăn lại:

- Tôi rát quá! Giúp tôi khử trùng rồi băng bó lại đi!

Seongwoo quay lại thực tại, gấp gáp đi ra phía sau lưng của Daniel. Vết xước trên lưng của Daniel do không được khử trùng sớm nên đã trương lên rất to, máu đông lại nhìn rất đau. Nếu thoa thuốc đỏ vào chắc anh ta sẽ không chịu nổi mất. Seongwoo lo lắng không dám rửa vết thương:

- Không sao đâu! Tôi chịu được mà! Cậu cứ rửa đi!

Seongwoo vẫn ngần ngại, cầm chai khử trùng lên trong lòng vẫn lo:

- Thật sự anh sẽ chịu được chứ!?

- Ừm! Tôi chịu được! Cậu đừng lo! Mau làm đi!

Ong Seongwoo gật đầu, nhẹ nhàng thoa thuốc rửa lên vết thương của Daniel. Vừa chạm đến vết thương, cảm giác đau rát truyền đến, Daniel nhăn mặt lại chịu đựng, cố không phát ra tiếng than đau, mồ hôi đổ như tắm khiến Seongwoo lo lắng nhiều hơn:

- Nhìn anh chịu không nổi rồi! Tôi không làm nữa đâu!

- Hmmm! Mau làm đi! Còn chút xíu nữa thôi!

Ong Seongwoo cẩn thận, mau mau khử trùng vết thương cho xong, còn Daniel thì cố gáng cắn răng chịu đựng sự đau đớn. Sau khi trải qua cực hình thì cũng đã băng bó xong. Daniel thật sự kiệt sức liền nằm xuống giường mà thiêm thiếp đi. Seongwoo nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa lại, Daniel nói với Seongwoo:

- Nụ hôn lúc nãy thật ngọt ngào! Cảm ơn cậu Seongwoo!

Seongwoo ngượng chín mặt, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại xuống lầu ngồi trong gian bếp suy tư. Nụ hôn lúc nãy thật sự tác động đến cậu rất nhiều. Nó khiến cậu rung động, khiến tim cậu đập rất nhanh, cảm giác bồi hồi, hấp dẫn không thể cưỡng lại được. Hơi thở của Daniel thật sự chiếm lấy tâm trí cậu làm cậu không tài nào quên được...

Cậu lắc đầu, đánh bay nụ hôn đó khỏi đầu, bắt tay vào nấu bữa trưa cho Daniel bồi bổ. Chắc anh ta cũng mệt lắm rồi...!

Daniel dần dần bừng tỉnh bởi mùi thức ăn dưới bếp. Anh ngồi dậy, xoa đầu, nhìn đồng hồ thì cũng đã xế chiều, bất giác đưa tay lên môi, mỉm cười nhẹ. Nghĩ đến nụ hôn lúc sáng, anh cảm giác như được sống lại, anh thấy hạnh phúc, lòng đầy niềm vui. Ở khoảng cách đó, anh thấy Seongwoo đẹp hơn bộn phần, một thiên thần chiếm lấy đôi môi anh, khiến anh mê muội không dứt ra được...!

Daniel bước xuống giường, lần mò xuống căn bếp, thì thấy Seongwoo đã ngồi ngủ gật ở đó, đôi mắt mang nét sợ hãi, vầng trán đổ mồ hôi đầm đìa, nghĩ là cơn sốt hôm qua vẫn còn, anh định đưa tay lên trán thì Seongwoo la lớn:

- MẸ ĐỪNG BỎ CON MÀ!!!

Cậu bắt đầu oà khóc trong giấc mơ. Daniel sợ hãi đánh thức cậu dậy, ôm cậu vào lòng anh lo lắng tột độ, cố gắng lay cậu dậy. Nhưng cậu vẫn cứ khóc, vẫn kêu gào mẹ ơi. Đến khi Daniel vỗ lưng cậu, vỗ về thì cậu mới chịu nín, đôi mắt giãn ra còn đọng chút nước mắt...

Dìu cậu về phòng, đắp chăn cho cậu. Có lẽ anh phải ở lại thêm đêm nay nữa rồi! Anh chờ cho cậu ngủ thật say rồi xuống bếp hâm lại thức ăn cậu nấu. Điện thoại trên bàn reo lên, là mẹ anh điện:

- Alo! Con đây mẹ!

Bà Kang lo lắng hỏi:

- Con đi đâu mà hôm qua đến giờ chưa về!?

- Dạ! Con đang có công chuyện gấp ở Incheon ạ! Sáng mai con mới về được!

- À! Sao không báo cho mẹ sớm, để mẹ lo lắng thế?

- Dạ con đi gấp quá, nên không kịp báo cho mẹ, đã làm mẹ lo lắng rồi! Con xin lỗi!

- Không sao! Con an toàn là mẹ yên tâm rồi! Nhớ ăn uống đầy đủ, mai về sớm báo mẹ nhé!

- Dạ thưa mẹ!!!

Daniel ngồi xuống bàn, ăn thức ăn mà Seongwoo nấu, thấy ngon miệng vô cùng, anh ăn hết bát này đến bát khác mà không biết ngán...! Vừa ăn vừa nghĩ đến hoàn cảnh của Seongwoo lúc trước như thế nào? Vì sao cậu lại khổ đến thế khiến anh thực sự rất tò mò!

Lòng anh như lửa đốt. Nhất định anh phải tìm hiểu mới được!!!

Ăn hết bữa trưa, anh dọn dẹp sạch sẽ. Lôi điện thoại ra điện cho thư ký:

- Phiền cô tìm tài liệu liên quan đến Ong Seongwoo cho tôi! Càng đầy đủ càng tốt! Nhớ nhanh lên nhé!

- Dạ thưa giám đốc!

Trong lúc chờ thư ký đi điều tra, anh lên phòng xem Seongwoo thế nào. Mở cửa phòng ra, vẫn là mùi cây ngân hạnh, căn phòng vẫn ấm áp. Ánh nắng buổi chiều nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt nhỏ bé của Seongwoo nằm trên giường, đôi mắt nhỏ bé nhắm nghiền chìm vào giấc ngủ, đôi gò má vẫn ửng hồng phúng phính thật dễ thương. Daniel quỳ xuống, ghé sát mặt Seongwoo nhìn thật kỹ, khẽ mỉm cười hạnh phúc. Thật đáng yêu! Đáng yêu thật sự...! Đôi tay anh nhẹ nhàng lướt trên gương mặt Seongwoo, mềm mại, ấm áp đến mê người. Bất giác, Daniel dần cúi xuống sát mặt Seongwoo, đôi môi đáp nhẹ trên gò má Seongwoo đầy ôn nhu, đầy yêu thương...! Chưa bao giờ anh thấy lòng mình rộn ràng đến vậy, nhìn Seongwoo anh lại thấy bình yên đến lạ thường, anh muốn bên cạnh Seongwoo, chăm sóc, che chở cậu khỏi khó khăn của cuộc sống, giúp cậu sống một cuộc sống an yên, đầy đủ, không còn đau khổ nữa... Daniel nghĩ:

- Có lẽ mình đã lỡ thích Seongwoo mất rồi...!

Hết chương 11

Chap đầu tiên sau bao ngày vắng bóng! Mong các bạn ủng hộ nhé!

#seal

| Ong Seongwoo x Kang Daniel | LỌ LEM PHỐ JALGACHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ