Chương 5

93 8 0
                                    

Seongwoo sau khi được Daniel "trân trọng" mời vào nhà một cách nhẹ nhàng liền tiến bước một cách chậm rãi vào trong. Cậu an yên trên chiếc ghế sofa ở phòng khách và nhìn dáo dác xung quanh. Căn nhà to đùng này chỉ có hai màu chủ đạo là đen và trắng. Ở phòng khách to ơi là to, các thiết bị trong nhà đều tân tiến. Ở phía lầu trên có rất nhiều phòng. Cậu nghĩ đến việc hôm trước, chiếc xe hơi anh ta chạy là chiếc xe hiếm hoi đang được các nhà tài phiệt săn lùng thì nhà anh ta chắc gia thế cũng không tầm thường, vả lại mẹ anh ta là CEO của tập đoàn thời trang W1 Nữa chứ...phù đúng là quá sức tưởng tượng của Seongwoo.

- Nhin gì mà dữ vậy? Uống chút nước đi!

Daniel chậm rãi rót nước, mời cậu uống. Nhìn cậu nãy giờ cứ nhìn xung quanh nhà mình hoài, chắc là từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ không được ngắm nhà to đây mà. Nhìn gương mặt của Seongwoo phiếm hồng, đôi mắt mở to long lanh, đôi môi cứ chữ O hé lộ hai cây răng cửa của Seongwoo càng làm cho anh thích thú.

- D...ạ...dạ!!!

Seongwoo lấy tay đón li nước, uống một ngụm rồi đặt xuống. Nghĩ lại ông chú này khác hẳn với ngày trước, hôm đó chú ta nhìn thật đáng ghét.

- Cậu đến xin việc?

Một câu hỏi không chủ khô ng vị cất lên tiếng vào vấn đề chính...thấy Seongwoo cứ ngượng ngùng anh không khỏi bật cười...

- Chú cười cái gì chứ???

Seongwoo hai má vì ngượng mà đỏ lên, nãy giờ chú ta cứ nhìn mình mà cười lén lút, nụ cười mang chút tà khí...

- À! Nhìn cậu hơi khác với ngày hôm đó nhỉ? Ngày đó nhìn cậu đáng ghét biết bao!

Daniel khuôn mặt vẫn toe toét cười tỉnh. Seongwoo thì chính thức không có lỗ để chui xuống rồi. Cậu phồng má, suy nghĩ sâu xa, sợ anh ta cứ trả thù mình vì vụ hôm đó. Cậu cứ lườm anh ta.

- Haha! Cậu đừng nhìn tôi như vậy, tôi không mỏ nhọn mà trả thù cậu đâu. À mà đừng gọi tôi là chú nữa nhé! Tôi chỉ mới có 29 tuổi thôi...

Cậu ngượng ngùng nhìn anh ta, vô thức cậu bắt gặp đôi mắt của anh. Hôm đó do có xô xát nên không nhìn rõ mặt. Bây giờ quả thức nhìn cũng chưa đến độ tuổi trung niên để gọi là chú. Gương mặt anh tú, ngũ quan sống động như tượng tạc, đôi mắt xám xa xăm, sâu hoắm, như muốn hút cả Seongwoo vào trong.

- Cậu tự giới thiệu về mình đôi chút đi!

Seongwoo nhấp một chút nước, nói bằng giọng mũi đáng yêu:

- Tôi tên Seongwoo, năm nay 19 tuổi, học lớp 12, tại trường Seal.

Daniel nhìn sơ qua cậu một chút, cậu ta có vẻ khá gầy, nhìn cực kì yếu đuối, Daniel lại hỏi:

- Cậu còn đi học, sao lại đi xin việc làm?

Seongwoo đặt ly nước xuống bàn, vẻ mặt nghiêm túc hơn:

- Tôi xin việc làm vì muốn có tiền để đóng học phí, trang trải cuộc sống hằng ngày. Với lại, tôi còn phải lo cho việc học đại học nữa.

Daniel đôi tay cầm tờ báo, lật tới lui, nhưng mắt vẫn nhìn Seongwoo:

- Cậu muốn thi vào trường nào?

- Trường GOLD

Daniel ngạc nhiên, ngôi trường đó nổi tiếng về chất lượng học sinh, muốn vào không phải là chuyện dễ dàng, chỉ có những người có địa vị hoặc học sinh giỏi mới được vào thôi. Nhìn Seongwoo đi xin việc làm như thế thì gia cảnh cũng không khá giả bao nhiêu...

Daniel vẫn đưa đôi mắt màu xám xa xám đó nhìn Seongwoo một lúc lâu. Một cậu bé 19 tuổi, đi xin việc làm, hoài bão vào trường đại học lớn? Quả là không hề tầm thường... Daniel nhẹ nhàng đặt tờ báo xuống sofa:

- Cậu có mang theo giấy tiếp thị không? Chẳng biết mẹ tôi ghi gì trong đấy nữa?

Seongwoo lục trong cặp, lấy ra tờ tiếp thị gấp ngay ngắn:

- Trong đó không có ghi tuyển người làm là nam hay nữ, nên tôi đến xin thử.

- Ừm! Miễn làm tốt thì nam hay nữ gì cũng được!

Daniel nãy giờ đặc biệt hứng thú với cậu bé này, anh thấy được sự trưởng thành nơi cậu, trừ lúc ngương ngùng lúc nãy thì cậu thực đáng yêu.

- À! Mà còn chuyện này?!

- Chuyện gì?

Seongwoo bày tỏ nỗi lo trong lòng của mình:

- Vì kì nghỉ xuân có hạn, nên sẽ vào học tiếp, mà công việc này thì làm từ sáng đến tận chiều, sẽ trùng với giờ học, nên...

- Aisss! Tới đó tính tiếp, bây giờ cậu cứ làm đi...!

Daniel biết ngay là cậu cũng sẽ nói chuyện đó ra, anh không ngần ngại suy nghĩ mà cướp lời cậu.

- À! Mà cậu biết làm gì?

Seongwoo từ nhỏ đã được mẹ dạy nấu ăn, biết giúp đỡ mẹ, nên việc gì cậu cũng giỏi:

- Chuyện gì cũng biết làm hết! Anh cứ giao cho tôi!

- Kể cả nấu ăn sao?

- Đúng a~~

- Vậy sáng mai sau khi cậu tổng kết xong, chạy đến đây nấu bữa trưa cho tôi...

Seongwoo hớn hở, tươi cười nhận lời:

- Dạ thưa...cậu chủ~~

Daniel ngơ ngác, chưa gì cậu đã gọi anh là cậu chủ rồi, anh cười tươi nhìn Seongwoo. Cậu bé này thật sự đáng yêu.

Seongwoo đứng lên, chào anh rồi xách balo về. Lúc đi ngang qua cửa, do tấm lót sàn khá trơn, nên Seongwoo có trượt chân suýt ngã, nhưng Daniel đã kịp chạy đến đỡ cậu, hai gương mặt sát lại gần nhau, cánh mũi Daniel ngửi được trên người của Seongwoo có mùi sữa rất thơm...Seongwoo ý thức được đứng dậy, cúi đầu xin lỗi Daniel rồi vội vàng ra về...

Trên cánh mũi của Daniel bây giờ vẫn còn mùi sữa của Seongwoo, Daniel bất giác lấy tay sờ lên mũi, lấy mùi hương của sữa áp sát vào mũi mình:

- Thật thơm...! Hẹn gặp cậu vào ngày mai, Lọ Lem nhỏ...!

Daniel đứng nhìn Seongwoo khuất sau hàng ngân hạnh được gió đung đưa dưới cái ánh nắng nhè nhẹ của nắng xuân...

Ngày mai sẽ vất vả lắm đây....

Hết chương 5

Ngôn từ không được chau chuốt cho lắm huhu ;-;

Ngôn từ không được chau chuốt cho lắm huhu ;-;

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
| Ong Seongwoo x Kang Daniel | LỌ LEM PHỐ JALGACHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ