Chương 2: Chuyện gì tới cũng phải tới

1.9K 144 8
                                    


Lần thứ hai chìm vào giấc mộng, Thẩm Cửu nhìn thấy cả hai người Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu của thế giới này đang đứng trước mắt mình. Thẩm Cửu lấy tay dụi dụi mắt, nghĩ chắc mình hoa mắt rồi chứ nếu không tại sao hai người kia lại xuất hiện trong giấc mơ của mình được chứ!

Thẩm Viên bên kia nhìn thấy hành động đó của Thẩm Cửu liền che miệng cười thầm, rồi tiến tới nói với y: "Đừng dụi nữa. Chúng ta nói chuyện chút đi."

Thẩm Cửu giật mình lùi lại một bước nhìn Thẩm Thanh Thu đối diện, cười khinh bỉ nói: "Chúng ta hình như không có chuyện gì để nói với nhau mà phải không, Thẩm Thanh Thu?" Ba từ cuối Thẩm Viên gằn từng tiếng nói ra.

Thẩm Viên day trán, đáp: "Nếu là trước đây thì thật là không có gì nhưng bây giờ thì có rồi. Để ta nói cho ngươi biết chuyện này, ta được người khác ủy thác phải chăm sóc cho ngươi trong thời gian ngươi ở thế giới này." Thẩm VIên nhếch mép cười: "Từ giờ ngươi phải nghe lời ta."

Thẩm Cửu nghe vậy liền nhíu mày nhìn y, khó chịu quát: "Ha hả, chỉ dựa vào ngươi mà muốn quản ta. Nực cười."

Lạc Băng Hà đứng kế bên thấy sư tôn của mình bị người kia quát liền bực mình, đi tới che cho Thẩm Viên, liếc Thẩm Cửu: " Ngươi là cái thá gì mà nạt sư tôn của ta. Muốn chết à?"

Thẩm Cửu nhìn Lạc Băng Hà trước mặt mình bày ra bộ dáng hung thần ác sát liền bất giác nhớ lại Lạc Băng Hà ở thế giới kia. Trong lòng không khỏi run rẩy nghĩ, thằng nhóc con này ở thế giới nào tính cách cũng hung tàn như nhau.

Thẩm Viên ở phía sau Lạc Băng Hà kéo tay áo hắn, khuyên: "Băng Hà đừng như vậy. Để chúng ta hai người nói chuyện riêng nào."

Lạc Băng Hà bĩu môi, mắt rưng rưng nhìn Thẩm Viên nói: "Sư tôn..."

Nhìn ánh mắt cún con của Lạc Băng Hà Thẩm Viên bất lực, vươn tay xoa đầu y: "Ngoan. Để ta nói chuyện với y chút. Con đừng làm phiền, có được không?"

Lạc Băng Hà bất đắc dĩ gật đầu, tránh ra chỗ đó khoảng một trượng nhưng vẫn không ngừng dõi mắt quan sát tình hình bên đó.

Thẩm Cửu khóe môi cùng gân xanh trên trán không ngừng co giật. Cái thể loại gì thế này? Lạc Băng Hà mới giây trước còn hung hăng với mình giây sau lại thành thể loại mau nước mắt cần người khác an ủi. Thế giới này điên thật rồi!!!

Thẩm Viên nhìn thấy trong mắt của Thẩm Cửu sự kinh ngạc cùng ghét bỏ, trên mặt viết rõ ràng dòng chữ "Các ngươi là lũ thần kinh bệnh hoạn". Thẩm Viên ngượng ngùng, khẽ ho mấy tiếng nói: "Khụ... Cái đó... Ngươi đừng sốc quá. Từ từ rồi sẽ quen thôi."

Thẩm Cửu nhướn mày, nhìn Thẩm Viên ý là "Ngươi nghĩ ta sẽ quen được à?"

Thẩm Viên lén thở dài trong lòng mà ai oán. Aizzzz sao tự nhiên lại đưa cái tên khó chịu này tới đây, còn bắt mình chăm sóc hắn ta nữa chứ. Thật là phiền phức mà.

Cũng may Thẩm Viên tính tình trước giờ rất tốt nên cũng không quá so đo với Thẩm Cửu.

"Ngươi ngồi xuống trước đi, chúng ta bàn chuyện chính trước nào." Thẩm Viên ngồi xuống bàn đá, vẫy tay kêu Thẩm Cửu cũng ngồi xuống cùng mình nói chuyện.

Kết thúc khác - Đồng nhân văn Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ