Chương 9: Hạnh phúc bên nhau

1K 54 10
                                    

Trong phòng, Thẩm Cửu cởi từng kiện y phục lộ ra vết thương đâm xuyên ngực, vết máu trước ngực đã khô lại. Nếu đây không phải là cơ thể làm từ Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi, ước chừng máu cũng không nhanh khô như này, mà dẫn đến việc chết vì mất máu.

Tự băng bó vết thương cho chính mình có chút khó khăn, nhưng cuối cùng Thẩm Cửu cũng xử lý ổn thỏa. Dọn dẹp các thứ xong, Thẩm Cửu ngồi lại lên giường nghĩ tới chuyện vừa xảy ra.

Hắn không ngờ Liễu Minh Yên sẽ đến tìm hắn sớm như vậy. Thẩm Cửu luôn cảm thấy có chút áy náy với Liễu Minh Yên. Vì cái chết của ca ca cô. Nếu lúc đó hắn cẩn thận hơn, không tự mình động thủ thì biết đâu Liễu Thanh Ca đã không chết. Y sẽ có thể sống vui vẻ với mọi người như ở thế giới kia.

Lắc đầu, Thẩm Cửu tự nhủ, dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra, có nghĩ nữa cũng không cách nào thay đổi. Chuyện giữa hắn và Liễu Minh Yên đến đây cũng nên kết thúc. Ngước đầu nhìn căn phòng giống hệt như lúc trước, Thẩm Cửu cảm tưởng như mọi chuyện lại quay trở lại như trước đây, nhưng hắn biết điều đó là không thể.

Trầm mặc một lúc, Thẩm Cửu đột nhiên có suy nghĩ đi thăm Nhạc Thanh Nguyên cùng Liễu Thanh Ca. Không biết mộ của cả hai đang ở đâu. Hắn muốn đi gặp họ.

Đứng ở bên ngoài đợi Thẩm Cửu, Lạc Băng Hà thấy thời gian đã trôi qua hơn nửa canh giờ mà vẫn chưa thấy sư tôn bên trong có động tĩnh gì. Nhìn chằm chằm cánh cửa, Lạc Băng Hà nghĩ mình chỉ nhìn trộm một chút thôi sẽ không sao đâu.

Lúc Lạc Băng Hà đang tính đẩy nhè nhẹ cánh cửa ra nhìn lén bên trong, Thẩm Cửu liền đẩy cửa ra.

Bốn mắt nhìn nhau... Thẩm Cửu run khóe miệng dùng chiết thiến gõ lên đầu Lạc Băng Hà mắng: "Cái tên nhóc này. Con tính nhìn trộm ta?"

Lạc Băng Hà bị gõ, ôm đầu nói: "Con chỉ lo lắng cho sư tôn thôi. Người ở trong đó lâu như vậy mà vẫn không có động tĩnh gì, con lo người bị ngất hay gì đó mà."

Nghe Lạc Băng Hà nói vậy, Thẩm Cửu cũng không muốn so đo với y, cười xoa đầu y.

"Sư tôn, người không tức giận nữa?" Lạc Băng Hà được Thẩm Cửu xoa đầu, kích động đễn nỗi tim đập thình thịch.

"Ta không có giận con. Chỉ cảm thấy con có chút nghịch ngợm."

Bị nói là nghịch ngợm, Lạc Băng Hà nhăn mày đáp: "Con không phải là trẻ con, người không được nói con như vậy."

Biết tính tình của Lạc Băng Hà, Thẩm Cửu không trêu y nữa đáp: "Rồi, sẽ không nói con như vậy nữa."

"Ta muốn đi dạo rừng trúc, con có muốn đi chung với ta không?" Thẩm Cửu hỏi.

Lạc Băng Hà vốn muốn đồng ý, lập tức nhớ tới vết thương bị kiếm đâm xuyên ngực của Thẩm Cửu, lắc đầu từ chối: "Người mới bị thương, không nên vận động nhiều. Rừng trúc vẫn còn đó, ngày sau chúng ta cùng đi ngắm cũng được."

"Con yên tâm đi. Vết thương của ta đã ổn định. Nếu con bận thì ta đi một mình cũng không sao." Nói rồi, Thẩm Cửu cất bước hướng về phía rừng trúc.

Kết thúc khác - Đồng nhân văn Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ