Chương 7: Sa Hoa Linh

828 58 17
                                    


Sau một màn gà bay chó sủa, cuối cùng Lạc Băng Hà cùng Thẩm Cửu cũng bình tĩnh lại, ổn định y phục rồi cùng rời khỏi phòng.

Thẩm Cửu giận dỗi bỏ ra ngoài trước, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị Lạc Băng Hà giữ lại. "Ngươi muốn làm gì?" Thẩm Cửu nhìn cái tên mới vừa trêu chọc mình cảnh giác hỏi.

"Chúng ta đi ăn sáng trước đã sư tôn." Nói rồi y kéo Thẩm Cửu đi về phía nhà ăn.

Tới nơi, trên cái bàn tròn đặt chính giữa phòng đã dọn sẵn mấy món điểm tâm sáng cho hai người họ. Lạc Băng Hà nắm tay Thẩm Cửu đi tới cạnh bàn, kéo ghế để y ngồi xuống còn bản thân thì ngồi kế bên y: "Sư tôn người muốn ăn món nào, con gắp cho người." Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Cửu cười nói.

"Không cần phiền phức như vậy, ta tự mình gắp được." Thẩm Cửu không nhìn đến vẻ mặt có chút ủy khuất của Lạc Băng Hà tự gắp thức ăn cho vào chén của mình. Hắn không có vô dụng tới mức cần phải được người khác gắp đồ ăn cho, cái tên tiểu tử này sau khi hắn sống lại thì không lúc nào ngừng muốn chăm sóc hắn.

Thật là có chút đau đầu mà. Đường đường người là sư tôn là hắn, theo lý phải là hắn chăm sóc cho đồ đệ là y, thế nào lại thành y chăm sóc hắn. Có còn muốn để cho hắn sống nữa không??!! Thật là mất mặt mà.

Khẽ liếc sang bên cạnh thấy Lạc Băng Hà vẫn chưa động đũa, Thẩm Cửu thấy ngẩng đầu nhìn mình với ánh mắt....cún con?

Thiên a, hắn đang nhìn thấy cảnh gì đây??!! Đại Ma Đầu mọi người khiếp sợ đang nhìn hắn với ánh mắt của cún con nhìn chủ. Việc này quá mức phi lý!!!

Bản thân không thể nhìn tiếp cảnh tượng đáng sợ trước mặt này, Thẩm Cửu dời mắt lên một bàn thức ăn, gắp đại một miếng bánh nào đó để vào chén của Lạc Băng Hà nói: "Ngươi mau ăn đi, đừng mãi ngồi đó nhìn như vậy. Nếu không người ta nhìn vào sẽ nghĩ ta ức hiếp ngươi."

Thẩm Cửu giả bộ bình thản nói, nhưng cái tay cầm chén với khóe miệng không ngừng run rẩy đã tố cáo bản thân y đang rất kích động vì biểu hiện khác thường từ sáng tới giờ của Băng Hà.

Cảnh tượng đại ma đầu làm vẻ mặt vờ đáng yêu, mắt long lanh với mình nói thật không phải ai cũng chịu nổi đâu. Cũng may lúc này trong nhà ăn chỉ có hai người họ, nếu ai khác mà nhìn thấy cảnh này chắc sẽ bị dọa sợ tới nỗi ngất đi. Đặc biệt là thuộc hạ của Lạc Băng Hà. Nó sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng đại ma đầu lạnh lùng, tàn nhẫn của y. Ai lại có thể tưởng tượng ra cảnh một người bình thường vô cùng đáng sợ lại đi làm nũng chứ!!!

Lạc Băng Hà bị Thẩm Cửu từ chối không để mình gắp thức ăn cho có chút hụt hẫng, quay đầu nhìn sư tôn với ánh mắt ủy khuất. Y là đang học theo "Lạc Băng Hà" của thế giới kia mỗi khi hắn muốn được sư tôn của mình chú ý.

Nhìn miếng bánh trong bát mình, Lạc Băng Hà không ngờ cách này vậy mà lại hiệu quả tốt như vậy. Sư tôn gắp đồ ăn cho y. Lạc Băng Hà cười vui vẻ đáp lời: "Vâng, sư tôn".

Kết thúc khác - Đồng nhân văn Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ