Chương 3: Bên nhau

1.6K 107 15
                                    

Rời khỏi mộng cảnh, Lạc Băng Hà ngồi dậy rời khỏi giường, lên tiếng kêu người gọi Mạc Bắc Quân tới phòng mình ngay.

Trời còn chưa sáng, Mạc Bắc Quân đã bị làm phiền, nghe bảo là tới phòng của tôn thượng gấp nên cũng không suy nghĩ nhiều, liền thay quần áo rồi rời đi ngay.

Đến nơi, Mạc Bắc Quân gõ cửa phòng Lạc Băng Hà nói: "Tôn thượng, thần tới rồi."

"Vào đi."

Được cho phép, Mạc Bắc Quân đẩy cửa bước vào. Sau khi Mạc Bắc Quân vào phòng, Lạc Băng Hà không hề dài dòng vào thẳng vấn đề, yêu cầu y coi quản mọi việc trong khoảng thời gian hắn đi vắng.

Mạc Bắc Quân có chút bất ngờ nhưng vẫn cung kính vâng mệnh rồi rời đi. Giao mọi chuyện lại cho Mạc Bắc Quân xong, Lạc Băng Hà liền rút Tâm Ma Kiếm ra vận dụng sức mạnh chém một nhát vào không khí.

Ngay lập tức, chỗ đó hiện ra một vết nứt Lạc Băng Hà cất Tâm Ma kiếm bước vào chỗ khe nứt, khẽ nói: "Con đến đây sư tôn."

Còn Thẩm Cửu bên kia, lúc bấy giờ đang bị hai người là Thẩm Viên cùng Lạc Băng Hà nhìn chằm chằm. Thẩm Cửu cứ ngỡ là Lạc Băng Hà đi mất thì mình cũng sẽ tỉnh dậy, nhưng mà không ngờ lại bị mộng cảnh của Lạc Băng Hà kia kéo vào tiếp.

Thẩm Cửu bất ngờ bị kéo đi nên ngã xuống đất, ngẩng đầu lên thì thấy Thẩm Viên đã bước tới gần mình, Thẩm Viên ngồi xuống đỡ Thẩm Cửu lên hỏi: "Huynh không sao chứ?"

"Ta không sao. Nhưng mà sao hai người lại kéo ta vào đây?"

Thẩm Cửu biết, mộng cảnh của Lạc Băng Hà ở thế giới này, không cho ai vào ngoại trừ Thẩm Viên. Nhưng nay lại đột nhiên kéo y vào, chắc chắn là có chuyện gì đó.

Thẩm Viên cũng không dài dòng, hỏi thẳng Thẩm Cửu: "A Cửu, huynh nói cho đệ biết có phải tên kia đến tìm huynh rồi không?"

Thẩm Cửu bị hỏi bất ngờ thì có chút ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu nói: "Đúng vậy. Y tìm ra ta rồi."

---

Trong 3 năm ở lại đây, Thẩm Cửu và Thẩm Viên đã trở thành huynh đệ, bằng hữu tốt của nhau. Dù sao, Thẩm Viên cũng biết rõ Thẩm Cửu không hoàn toàn là người xấu, với lại Thẩm Viên có nhiệm vụ chăm sóc cho y nên luôn quan tâm đến y. Thẩm Cửu lúc đầu cũng còn hơi nghi ngờ Thẩm Viên, nhưng sau này cảm nhận được ý tốt của Thẩm Viên, cũng mở lòng với y. Thế là, cả hai dần dần trở nên thân thiết cho nên việc gọi tên nhau thân mật cũng là điều dể hiểu.

Chỉ tội cho Lạc Băng Hà, hũ giấm này ngày nào cũng đổ. Khiến cho cả nhà đi đâu cũng toàn nghe mùi giấm.

---

Thẩm Viên nghe được câu xác nhận của Thẩm Cửu xong, khóe môi không ngừng co giật, trong lòng thì đang không ngừng phun tào.

Đậu má nó, cái tên siêu cấp biến thái tâm thần kia, trăm phần trăm nhất định sẽ đến đây tìm người. Ở đây đã có sẵn một tên Lạc Băng Hà làm người ta phiền muốn chết rồi, vậy mà một tên khác lại sắp tới nữa. Có muốn để cho người ta yên ổn sống không vậy!!!

Kết thúc khác - Đồng nhân văn Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ