Chương 6: Buổi sáng hạnh phúc a~ ● ̄▽ ̄●

997 60 3
                                    

Phúc lợi ra chương sớm cho mọi người :))) Còn sau đó là biệt tích dài dài a~

Sau một màn kém chút nữa là lửa nóng bốc lên dẫn tới cháy nhà, Lạc Băng Hà đành ngậm ngùi rời phòng. Trên đường đi tới thư phòng của mình, Lạc Băng Hà tùy tiện kêu một tên đi gọi Mạc Bắc Quân đến chỗ mình có việc.

Mạc Bắc Quân đang tính đến Thanh Tĩnh Phong để lo liệu việc xây dựng lại nơi đó, thì nhận được tin Quân thượng tìm có việc. Tính cách Mạc Bắc Quân trước giờ không hỏi nhiều, nghe tin xong liền cất bước đi tới thư phòng Lạc Băng Hà.

Đứng trước cửa thư phòng của Lạc Băng Hà, Mạc Bắc Quân gõ nhẹ vài cái, lên tiếng: "Quân thượng, thần là Mạc Bắc Quân đây."

"Vào đi."

Đẩy cửa vào, Mạc Bắc Quân thấy Lạc Băng Hà ngồi trên án thư chăm chú viết gì đó thì đứng yên tại chỗ chờ lệnh. Lạc Băng Hà ngầng đầu nhìn y nói: "Ngươi nhanh chóng cho thả hết các nữ nhân trước giờ ở bên cạnh ta đi. Sắp xếp chỗ nào đó tốt cho họ ở, cùng một số bạc là được. Cho ngươi ba ngày, để phân tán hết đám người đó đấy."

Mạc Bắc Quân khẽ nhíu mày khi nghe mệnh lệnh này của Lạc Băng Hà. Hắn tưởng Quân thượng rất thích mấy cái mỹ nữ kia không phải sao? Sao chưa gì người mới về mà đã gấp rút thả toàn bộ rồi? Trong lòng nghi hoặc nhưng Mạc Bắc Quân vẫn tuân mệnh đi giải tán đám oanh oanh yến yến kia.

Rồi, xong một việc. Để sư tôn yên tâm hắn phải nhanh chóng thanh lý hết đám nữ nhân phiền nhiễu kia, để họ không có cơ hội tiếp cận sư tôn gây phiền phức cho mình. Lạc Băng Hà bây giờ có chút hơi hối hận, vì sao lúc trước lại mang một đám người đó về làm gì để giờ tâm phiền như này.

Những nữ nhân kia Mạc Bắc Quân có thể giải quyết còn về phía Sa Hoa Linh thì hắn đành phải đích thân đi giải quyết vậy. Cô ả là một trong những người theo hắn lâu nhất, cũng có góp công sức cho sự nghiệp của hắn. Hắn không thể đá cô ta đi như những nữ nhân khác. Với lại, nếu không giải quyết cho xong thì với tính nết của cô ta thì thế nào cũng gây ra chuyện lớn cho xem. Lạc Băng Hà khẽ thở dài nhắm hướng phòng Sa Hoa Linh đi tới.

Tới nơi, Lạc Băng Hà không nói gì đẩy mạnh cửa phòng Sa Hoa Linh ra, thấy cô ta đang ngồi chăm chút cho bộ móng màu đỏ chói mắt của mình.

Thấy Lạc Băng Hà xuất hiện trong phòng mình, Sa Hoa Linh ngạc nhiên cùng vui mừng. Huynh ấy vừa mới về mà đã đến tìm mình, đây là việc tốt a~. Nghĩ vậy, Á Hoa Linh đứng dậy đi tới chỗ Lạc Băng Hà mềm giọng nói: "Băng Hà, huynh tới đây tìm muội có phải muốn cùng muội làm "việc gì đó" phải không?"

Sa Hoa Linh tới gần Lạc Băng Hà, môi đưa tới gần sát tai y thổi hơi, thân hình gần như dán sát vào người Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà nhíu mày, nhanh tay đẩy thân thể Sa Hoa Linh xa khỏi người mình, nghiêm giọng nói: "Ta có chuyện muốn nói với muội. Ngồi xuống đi."

Hắn lướt qua người Sa Hoa Linh, đi tới cái bàn ở giữa phòng, vung tà áo lên ngồi xuống ghế. Sa Hoa Linh thấy vậy cũng đi tới phía đó ngồi xuống cạnh y, còn trong lòng thì tức giận vì Lạc Băng Hà từ chối mình. Bên ngoài thì vẫn vờ như không có gì, tươi cười nói: "Băng Hà huynh có chuyện gì muốn nói với muội vậy?"

Kết thúc khác - Đồng nhân văn Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ