Phiên ngoại (1) - Cuộc sống hạnh phúc hằng ngày của Băng Cửu

621 29 1
                                    

Sau khi vị ma tôn nào đó chính thức công khai mối quan hệ của mình cùng sư tôn, cuộc sống điền viên hạnh phúc của cả hai bắt đầu.

Màn trướng sa mỏng dập dần khẽ động, trên giường là hai thân ảnh ôm nhau say ngủ, bộ dáng an nhiên điềm tĩnh.


Bỗng, người có vết bớt hình ngọn lửa trên trán tỉnh giấc. Người đó, tỉnh dậy chống cằm nhìn người vẫn còn đang say ngủ trong lòng mình mà mỉm cười dịu dàng, vuốt ve gương mặt người kia. Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của người kia một lúc lâu, y vén màng, rời giường thay y phục.

Mở cửa, Lạc Băng Hà nhìn sắc trời ước tính thời gian làm xong bữa sáng rồi quay lại đánh thức sư tôn. Lạc Băng Hà cất bước đi tới phòng bếp để làm bữa sáng cho sư tôn, bữa sáng đã chuẩn bị xong y liền trở về phòng đánh thức sư tôn.

Nhìn sư tôn vẫn đang say giấc trên giường Lạc Băng Hà khẽ mỉm cười, ngồi xuống cạnh giường lay y dậy: "Sư tôn, trời sáng rồi. Nên rời giường thôi."


Thẩm Cửu nằm trên giường mắt vẫn nhắm chặt, miệng lầm bầm: "Ngươi... tên hỗn đản này. Để 

yên cho ngủ, không thì ta sẽ đánh chết ngươi. Hừ"

Lạc Băng Hà nghe sư tôn nhà mình nói thế nụ cười trên mặt bắt đầu trở nên cực kỳ gian xảo."Vậy sư tôn cứ ngủ đi. Còn những việc khác cứ để đồ đệ làm thay cho."

Vừa nói Lạc Băng Hà vừa ghé sát lại gần tai Thẩm Cửu, tới cuối câu gần như thì thầm bên tai y, còn thổi một hơi vào tai Thẩm Cửu, khóe miệng nhếch lên độ cung rất là gian.

Thẩm Cửu bị Lạc Băng Hà thổi hơi bên tai, lông tơ trên người dựng hết lên, ngồi dậy quát thẳng vào mặt y: "Cái tên hỗn đản này. Mới sáng sớm mà ngươi tính làm cái gì vậy hả?"Nếu mọi người để ý chút thì tai của vị sư tôn nào đó đang đỏ lựng lên, nhìn chăm chú vào phần cổ cùng xương quai xanh y sẽ thấy có mấy vết xanh đỏ rất thú vị. Thay đổi góc quay chút nào, chúng ta có thể rõ ràng có thể vết bầm nhẹ hình bàn tay trên eo của sư tôn cao quý kia. Mà không nói thì chắc ai cũng nhận ra mấy cái vết đó là thành phẩm của ai rồi.


Lạc Băng Hà vẫn giữ nét mặt bình tĩnh đáp: "Tất nhiên là việc nên làm rồi." Dứt câu, một chân còn chèo lên giường tiến tới phía Thẩm Cửu làm y tái mặt gào lên: "Được rồi. Ta dậy, ngươi cút ra ngoài cho ta ngay."

"Ha ha. Sư tôn có chắc không cần đồ nhi "chăm sóc" người không?"

Lạc Băng Hà rất từ tốn nhẹ nhàng, nhấn mạnh hai chữ chăm sóc. Ánh mắt còn léo lên tia nhìn giống như sói xám nhìn mồi vậy. Thẩm Cửu tức giận, giơ chân nhằm thẳng mặt Lạc Băng Hà đá một phát, đáng tiếc là không thành công còn bị y bắt lấy, hôn lên mắt cá chân một cái rồi mới ung dung ra ngoài.

Còn Thẩm Cửu trong phòng vùi mặt đang đỏ chẳng khác trái cà chua là mấy vào chăn, trong lòng không ngừng nguyền rủa cái tên biến thái kia.

Thật là một buổi sớm vui vẻ thần thanh khí sảng mà~.

Thẩm Cửu rửa mặt thay y phục xong, mở cửa thấy Lạc Băng Hà đứng trước cửa chờ mình liền tiến tới bên cạnh y. Lạc Băng Hà thấy Thẩm Cửu đi tới cũng lại gần cười một cái với y, cả hai cùng nhau đi tới thiện phòng dùng bữa.

Kết thúc khác - Đồng nhân văn Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ