Chap 3: Quỷ tộc

117 11 1
                                    

[*Xin lỗi bạn đọc vì chap3 của truyện ra khá trễ. Vì nhiều lí do nho nhỏ mong các bạn thông cảm. Và mình sẽ Bonus trong lần sau hihi :D*  /Huyngo/]


Khi Kaito mở mắt thì hình ảnh đập vào mắt cậu đó là bộ đèn và những thứ treo lấp lánh ánh vàng trên trần nhà, cùng với đó là sự mềm mại của tấm thảm "mây" lớn trong cỗ xe to lộng lẫy của một cô công chúa Á nhân, và sự mềm mại đó phủ khắp toàn thân cậu cũng như bàn tay cậu... 

"Khoan, tấm thảm chẳng thể vừa mềm mại vừa căng mịn vừa đàn hồi thế này cả??" Kaito nghĩ

Bỗng nhiên cậu nhìn sang và thấy bàn tay mình đang bóp nắn "tấm thảm" một cách thản nhiên và thích thú..

"Ế Ế Ế.. Cái gì đây! Kh..không phải đây là... NGỰC chứ!" Kaito hết hồn khi nhìn thấy cái "tấm thảm" mà cậu đang xoa bóp nãy giờ.

Một cảm giác khó tả bỗng nhiên xuất hiện trong đầu cậu, cậu rất muốn rút tay ra vì biết chắc rằng đây hiển nhiên là điều không thể chấp nhận, và nếu cô ta tỉnh dậy ngay lúc này thì chắc chắn rằng sẽ ném cho cậu một ánh mắt ghê tởm và sự khinh bỉ suốt đời, nhưng bàn tay cậu chẳng nghe theo cậu, cậu cứ xoa nắn nó mãnh liệt và cảm thấy sảng khoái vì lần đầu chạm vào.. ngực, và cuối cùng thì

"Chắc cũng chẳng sao nếu cô ta không biết gì" Kaito tự trấn an vì điều tội lỗi cậu đang làm và chẳng thấy có hiệu quả.

----Oáp.. (Milia ngáp nhè nhẹ và cử động cơ thể và mở đôi mắt lim dim ra)

----Oáiii! (Cô giật mình và bừng tỉnh khi chợt nhận ra bàn tay của Kaito đang xoa bóp ngực cô )

----A..an..anh đang làm gì đó.. (Milia nói với giọng rụt rè và có phần rơm rớm nước mắt, mặt cô đỏ bừng như cà chua, đôi tai và chiếc đuôi giựt giựt không ngừng, cô cong người lại và lấy hai tay che ngực, dù chẳng thể nào có thể che hết được thứ đồ sộ đó.)   [*Mình đã đổi thành xưng anh-em hoặc anh-tôi cho thân mật hí hí* /Huyngo/]

----Á, á.. tôi tôi xin lỗi, cô biết đó.. Nó, nó vô tình thôi! Đúng. Nó chỉ vô tình chạm vào thôi, và có hơi thích thú nên tôi quên mất việc bỏ nó ra.. (Kaito trả lời một câu thật dài mà chính cậu cũng không ngờ mình nói dài như vậy và cực kì lúng túng khi bị "bắt tại trận" hành vi "bỉ ổi" của mình, cậu chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh xấu hổ và bối rối như vậy trước đây dù cho đã có lần lỡ vấp té đè lên Shaori-san ở thế giới trước. Nhưng trường hợp này lại khác hẳn.)

----Ừ,.. ừm nếu chỉ là tai nạn thì không sao đâu... và nếu như là anh th..thì cũng không sao đâu. (Milia đáp lại với giọng như muỗi kêu và chợt nhận ra rằng đây là dưới thảm, cuối cùng sau khi thốt ra những lời đó thì cô lại càng ngượng ngùng hơn, mặt cô đỏ bừng như núi lửa sắp phun trào và có thể có khói bốc lên từ phía trên cặp tai mèo đang cụp lại.)

----Ừ, ừm.. á, cô nói gì cơ. (Kaito trấn tĩnh lại và có một chút "lãng tai" ở đây )

----À..ừm không có gì đâu. (Milia vẫn trả lời như muỗi kêu nhưng lần này nó to hơn một chút )

Thế rồi Kaito bật dậy và nghe được tiếng những người lính đang thu dọn chuẩn bị để lên đường. Milia cũng ngồi dậy tựa người vào giường và khép nép như một con mèo nhỏ e thẹn. 

New Life in the New World! The Strongest was chosen.(isekai)!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ