Chương 2

4.1K 132 23
                                    


"Điều này sao có thể!" Trình Thành Ngữ sợ tới mức kinh thanh thét chói tai,giống như là cha hắn đề nghị hắn đi giết người phóng hỏa.


Xin nhờ! Hôm nay hắn phải đi gặp học trưởng hắn yêu thích! Làm sao có thể tùy tiện mặc đại? Nếu để học trưởng có ấn tượng không tốt, hạnh phúc đời này của hắn không phải là xong rồi sao?


Trình Thành Ngữ từ đầu đến cuối không thèm để ý đến lời của ba hắn, tiếp tục chọn quần áo, chẳng qua là mỗi một cái áo hắn đều cảm thấy không thích lắm, cầm lấy rồi bỏ xuống. Trình Tĩnh Bác thật sự muốn quỳ xuống,dập đầu con hắn.


"Qúy ông của ta, tiểu tổ tông của ta! Vóc người con cao lớn, trời xinh tuấn tú, mặc kệ con mặc cái gì cũng đẹp hết!" Trọng điểm là phải mau, hắn "Thật sự" không còn thời gian.Trình Thành Ngữ mới không tin, hắn nghĩ cha hắn đang hối hắn nên cố ý nói như thế.


Trình Tĩnh Bác gật đầu thật mạnh, trong miệng vội vàng nói: "Đúng đúng đúng! Cha thật sự không có lừa con, cha con đã sống đến bốn mươi lăm tuổi, chưa từng gặp qua người tuấn tú như con vậy." Lời ông chưa nói hết đã bị đứa con bảo bối cắt đứt .


"Đó là do kiến thức cha nông cạn." Hừ! Học trưởng hắn yêu thích so với hắn còn đẹp hơn nhiều lắm, nhiều lắm, ba không biết gì hết, còn dám nói chuyện lung tung. "Con,thằng nhóc này, còn dám chửi cả cha à!" Trình Tĩnh Bác sắp bị con trai làm cho tức chết.


Hắn đời trước đã tạo nghiệt gì nha? Sinh ra nghiệt tử này,giống như là đến làm giảm tuổi thọ ông,ông chỉ có một đứa con trai độc nhất, nửa đời sau của ông còn phải dựa vào nghiệt tử này dưỡng, làm hại ông hiện tại nuôi nghiệt tử này giống như thờ Bồ Tát, không chỉ là đánh chửi không được, hơn nữa, có đôi khi còn để thằng nhóc này bò lên đầu của hắn vẽ đường cho hươu chạy,thái độ kiêu ngạo quả thực vô pháp vô thiên.


"Con mau thay quần áo đi! Cha cầu con --" Trình Tĩnh Bác đành phải phóng cúi, dung lời ngon tiếng ngọt khuyên bảo, để tránh làm trễ giờ lành của hắn.


Trình Thành Ngữ rãnh rỗi đáp lại ba hắn một câu, "Được rồi, được rồi!"


Nhưng nói tới nói lui, hắn vẫn từ từ thay quần áo, tuyệt không sốt ruột.


Vì để cho học trưởng hắn yêu mến nhìn thấy hắn giật mình, người ta phải suy nghĩ thật kỹ, cân nhắc chọn trang phục, chứ không theo lời cha hắn,chọn đại một bộ quần áo!


Hừ!


"Cũng mười giờ rồi...... Tại sao còn chưa đến?" Có thể xảy ra chuyện gì hay không?Hay là...... Hay là Tĩnh Bác muốn từ hôn, không muốn lấy ta ?

Tình nhân đệ đệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ