Chương 3

2.8K 97 5
                                    


Ngay tại Bình Thụ Bạch hết sức mừng thầm,người bên ngoài ồn ào chạy đến , "Đến rồi, đến rồi! Chú rễ đến rồi."


Đến rồi?!


Bình thụ bạch vừa nghe, nhịn không được lén thở dài,thầm nghĩ muốn nôn, không phải muốn chạy trốn hôn lễ sao? Tại sao lại đến nửa nha? A! Thật sự là chán ghét, hại hắn,Thụ Bạch vui vẻ một hồi.


Bình Thụ Bạch còn ngồi ở trên sô pha, ý định muốn chạy trốn thực tế, nhưng mẹ hắn Đỗ Mẫn Chi lại kéo hắn, "Mau, mau dẫn ta đi ra ngoài, đừng để chú Trình con chờ lâu nha."


Bởi vì Đỗ Mẫn Chi đã sớm không có cha, cho nên, hôm nay phải nhờ đứa con trai Bình Thụ Bạch đưa bà đi vào lễ đường,giao bà cho Trình Tĩnh Bác.


Bình Thụ Bạch không cam lòng,thật tình không muốn đưa mẹ đi ra ngoài.


Người khác mới xuất hiện, đã nghe có người đang thảo luận về Trình Thành Ngữ.


"Nhìn xem! Cậu nhóc có cao lớn kia có phải là con của chú rễ......"


"Nhìn xem! Dáng người của cậu nhóc đó thật đẹp nha! Không chỉ dáng người hoàn hảo,lại ngoan, lại nghe nói......"


"Mà quan trọng nhất là mặc dù nhà có nhiều tiền, nhưng không tâm cao khí ngạo, thái độ khiêm tốn lại lễ phép, ta vừa mới vừa vào, cậu nhóc kia miệng rất ngọt , mở miệng ngậm miệng đều rất lịch sự, thật sự là một đứa con tốt! Nếu nhà của ta có một cậu nhóc ngoan như vậy thì tốt biết mấy."


"Nghe nói hắn là một cậu nhóc thông minh từ bé được nuôi dưỡng tốt! Hàng năm đều nhận được học bổng."


Những đánh giá có liên quan đến Trình Thành Ngữ không dứt bên tai, Bình Thụ Bạch muốn không nghe cũng không được.


Chẳng qua là,Trình Thành Ngữ thực sự tốt như mọi người nói vậy sao?


Bình Thụ Bạch không biết là Trình Thành Ngữ tốt hay không tốt, nhân phẩm được hay không được! Nhưng mà -- hắn vừa thấy Trình Thành Ngữ liền chán ghét. Bình Thụ Bạch trừng mắt về phía Trình Thành Ngữ.


Mà Trình Thành Ngữ hoàn toàn không đếm xỉa đến sắc mặt của Bình Thụ Bạch, chỉ hé miệng ra cười toe toét, dáng vẻ thoạt nhìn rất vui vẻ , bởi vì hắn cảm thấy, học trưởng đang nhìn hắn nha!


Trình Thành Ngữ vội vàng phất tay với Bình Thụ Bạch, nhiệt tình chào hỏi với hắn.


Bình Thụ Bạch nhanh chóng đưa mặt sang nơi khác bỏ mặt Trình Thành Ngữ.Trong lòng hắn thầm nghĩ, tiểu quỷ kia thật đúng là hiểu sao, hắn nhìn không ra mình chán ghét hắn muốn chết sao? Thế nhưng còn đến tiếp đón hắn, hơn nữa, hắn còn cười như thế, thật sự là ghê tởm muốn chết.

Tình nhân đệ đệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ