Author: UnGodlyHours
Translator: #3T
Link gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1164180/operation-love-angst-2jae-got7-markjin
[ Bản dịch chứa nội dung và ngôn ngữ nhạy cảm, đề nghị cân nhắc trước khi đọc.]
[ Truyện đã được sự chấp thuận biên dịch bởi chính tác giả. Yêu cầu không mang ra khỏi page khi chưa có sự cho phép. Mọi sự chỉnh sửa đều không được chấp thuận. ]
--------------
Youngjae đã muốn lờ đi, nhưng cái cảm giác nóng rát vẫn vương trên đầu ngón tay. Bàn tay đã tát Jaebum. Đôi chân cứ đưa cậu đi, ra khỏi nơi cậu cảm thấy ghê tởm đó, Youngjae chẳng hề có ý định sẽ ngăn những giọt nước mắt đang tuôn rơi lại. Bởi vì làm đau Jaebum cũng khiến cậu đau. Youngjae không có ý định dùng vũ lực, nhưng ngay khi trông thấy Jaebum đứng đó, adrenaline trong người cứ thôi thúc cậu làm thế. Vị bác sĩ chỉ nhận ra mình đã làm gì, sau khi nó đã xảy ra. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
"YOUNGJAE!"
Bác sĩ Choi khựng lại khi nghe giọng nói quen thuộc. Cậu không quay đầu.
Mark dừng bước khi chỉ còn cách Youngjae vài bước chân. Viên đặc vụ nhìn chằn chằm tấm lưng và bờ vai buông thõng của vị bác sĩ rất lâu. Và rồi Mark nói, giọng ổn định. "Không phải như em nghĩ đâu Youngjae à. Giờ em đã biết về nhiệm vụ của Jaebum, nhưng vẫn còn nhiều điều khác nữa. Hẳn rồi, Jaebum đã tận dụng mọi cơ hội để thân thiết với em để có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hẳn rồi, đó là một ý tưởng ngu xuẩn và đáng ghét khi dùng đến cái danh xưng 'bạn trai' để làm điều đó. Hẳn rồi, Jaebum đã nói dối và làm tổn thương em. Nhưng Youngjae, cũng trong quá trình ấy, cậu ấy học được cách yêu. Cậu ấy học được rằng cậu ấy cần em. Đừng để cơn nóng giận thắng thế. Youngjae à, anh biết là em có thể làm tốt hơn mà."
Không gian trầm lắng xuống, nhưng chỉ khiến Mark có động lực tiếp tục. "Hãy tin anh khi anh nói rằng Jaebum yêu em, bởi vì anh đã là bạn với cậu ấy từ hồi còn bé xíu rồi. Nếu như có bất cứ ai hiểu rõ Jaebum, thì đó chính là anh. Làm ơn đi Youngjae, Jaebum đã đi xa đến mức rời khỏi tổ chức mà không được cho phép và có thể sẽ phải nhận một hình phạt nặng nề. Cậu ấy đã đi xa đến mức từ bỏ mọi nhiệm vụ bởi vì điều duy nhất mà cậu ấy muốn là theo đuổi em và nhận được tình yêu của em, một cách chân thành nhất. Anh biết chuyện này rất đau lòng, anh biết. Nhưng hãy cho cậu ấy một cơ hội được không? Một cơ hội để sửa chữa những lỗi lầm này?"
Youngjae, cuối cùng cũng quay lại, đối diện với Mark bằng gò má nhòe nhoẹt nước mắt và đôi môi run rẩy từ cơn đau trong tận trái tim. "Em có thể cho đi bao nhiêu cơ hội nữa đây, Mark hyung? Em chỉ có thể nhận được nhiêu đó thôi. Vậy mà lại không phải. Anh biết cuộc đời của em khốn nạn đến mức nào mà, vậy sao anh còn ở đó mà cầu xin cơ hội cho bạn anh được? Không cần sửa chữa gì hết, bởi vì chẳng có gì để sửa chữa cả."
"Youngjae."
"Em đã cho rằng cơ hội của mình đã tới." Youngjae nuốt xuống cơn nghẹn đắng nơi cổ họng. "Em đã cho rằng cuối cùng mình đã có thể bước tiếp. Em đã cho rằng em đã có thể mở ra một trang mới cho cuộc đời chết dẫm này. Nhưng không, tất cả là dối trá. Không sao, em không hoàn toàn đổ lỗi cho anh ấy. Anh ấy chỉ là làm công việc của mình mà thôi. Chẳng có hại gì, đúng không? Em chỉ giận bản thân mình vì đã quá dễ dãi thôi. Vì đã quá mù quáng và ngu ngốc. Nhưng Chúa ơi, sao em có thể ngăn mình lại khi mà Jaebum lại ngọt ngào và tốt bụng với em đến thế. Em không thể chấp nhận được. Em sẽ không cho đi bất kỳ cơ hội nào nữa, cơ hội mà họ không xứng đáng. Hơn nữa, em cũng không đáng bị đối xử như vậy."
Mark siết chặt nắm tay đau nhói. Anh cũng không chịu đựng thêm được nữa. "Mẹ kiếp Youngjae. Tốt thôi. Nhìn thẳng vào mắt anh và nói rằng em không yêu Jaebum đi." Mark thách thức.
Youngjae nhíu mày hoang mang trước đề nghị thô lỗ của Mark. Họ đều biết là Youngjae không thể làm thế, bởi vì cậu yêu Jaebum.
Vị bác sĩ cúi đầu, né tránh ánh mắt quyết liệt của chồng của người bạn thân nhất của mình. Youngjae âm thầm nuốt khan. Tất nhiên, nó chẳng qua nổi mắt Mark. Viên đặc vụ bước lại gần vị bác sĩ.
"Nghĩ kỹ đi. Em có quyền nổi giận, nhưng làm ơn, nghĩ kỹ vào." Mark nói khi anh đặt hai tay lên vai Youngjae. "Cậu ấy cần em. Và em cũng cần cậu ấy."
Tất cả những gì Youngjae muốn, chỉ là chìm vào một giấc ngủ thật sâu và không bao giờ tỉnh dậy nữa. Cậu ước gì Jackson đến chậm một bước, nếu thế cậu bây giờ hẳn đã không còn phải đối diện với tình cảnh này nữa rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/103895223-288-k503174.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans-fic] [GOT7 2Jae] Operation Love
FanfictionMột điệp viên tận tuỵ từ bỏ cuộc sống riêng để theo đuổi một nhiệm vụ "bất khả thi". Anh đã hứa với lòng sẽ hoàn thành thật sớm và chẳng hề ràng buộc. Thế nhưng, ván bài hoàn toàn lật ngược khi anh sa vào lưới tình với mục tiêu của mình. Dù điều này...