Author: UnGodlyHours
Translator: #3T
Link gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1164180/operation-love-angst-2jae-got7-markjin
[ Bản dịch chứa nội dung và ngôn ngữ nhạy cảm, đề nghị cân nhắc trước khi đọc.]
[ Truyện đã được sự chấp thuận biên dịch bởi chính tác giả. Yêu cầu không mang ra khỏi page khi chưa có sự cho phép. Mọi sự chỉnh sửa đều không được chấp thuận. ]
--------------
Hằm hằm xông qua khung cửa, Jaebum giận dữ nắm lấy cổ áo người đầu tiên mà anh gặp. "CẬU ẤY ĐANG Ở ĐÂU??? Ở CHỖ QUÁI QUỶ NÀO RỒI??!! NÓI ĐI NẾU KHÔNG TÔI SẼ RÚT SÚNG VÀ BẮN TỪNG NGƯỜI CÁC CẬU MỘT!!!"
"Làm ơn - sếp hãy bình tĩnh! Chúng tôi đang xác định vị trí của anh ấy bây giờ!!!" Yugyeom rít lên và cố gắng để không chết ngạt trong áo sơ mi của chính mình. Nắm tay của Jaebum quá chặt và thô lỗ.
"Xác định????/ Xác định??? Đã bao lâu rồi??? MẸ KIẾP ĐÃ BAO LÂU RỒI TỪ LÚC MẤY THẰNG KHỐN CÁC CẬU ĐỂ CON MẸ NÓ BẠN TRAI TÔI BỊ BẮT CÓC???!!!" Jaebum gầm lên, tròng mắt đỏ ngầu giận dữ và lo lắng tột độ.
"Từ ... từ đêm qua thưa sếp, khoảng mười một giờ." Yugyeom thì thầm dè dặt.
"Đ*t m*, cậu ấy đã mất tích cả tám tiếng đồng hồ rồi và bây giờ các cậu mới chịu nói với tôi? Khốn kiếp Jackson Wang đang ở đâu?" Jaebum buông viên đặc vụ trẻ nhất ra. Mặc dù vẫn đang chìm trong giận dữ, Jaebum không nhịn được nghĩ tới tất cả các khả năng có thể xảy ra với Youngjae trong tám tiếng qua. Youngjae đã là mục tiêu sống rồi. "Đệt.... Lẽ mình nên .... Mẹ kiếp, lẽ ra mình nên đuổi theo cậu ấy. Sao mình lại .... Đệt!"
Bambam quan sát toàn cảnh, sợ són đái đến mức không dám làm gì. Đều là lỗi của cậu. Nếu như cậu không để chiếc xe tải đó chạy thoát, thì Youngjae đã an toàn trong vòng tay Đội trưởng Im rồi. "T-t-tôi rất tiếc thưa sếp. Tôi đã để tên khốn đó trốn thoát với Bác sĩ Choi và ... tôi xin lỗi." Bambam khụt khịt, nước mắt lưng tròng. Yugyeom lập tức chạy lại và ôm lấy bạn mình an ủi.
Jaebum thở dài, đưa tay xoa mặt. Anh cần phải bình tĩnh lại. Anh cần phải giữ ổn định để có thể tìm cách truy ra dấu vết của Youngjae trước khi quá muộn. Chúa ơi nếu như có chuyện gì xảy ra với Youngjae, anh sẽ tự bắn vào đầu mất.
"Anh hiểu rồi Bambam, hai đứa đã làm hết sức rồi." Jaebum nói, đưa tay bóp sống mũi. "Giờ thì nín ngay."
"Thưa sếp-"
"MỘT LŨ NGU NGỐC! Nên giết hết chúng mày ngay bây giờ!" Giọng nói ầm ào của Đội phó xuyên qua căn phòng. Jinyoung xông vào với cây súng trên tay, đã nạp đầy đạn và lên nòng. Hai viên đặc vụ trẻ nhất tròn mắt hoảng hốt. Đội phó của họ, sẵn sàng giết hết bọn họ ngay lúc này. Bambam nghẹn họng, miệng há ra muốn hét mà không thể. Yugyeom kéo Bambam vào gần hơn, bảo vệ cho người gầy gò hơn.
"Jinyoung! Dừng lại!" Mark nắm lấy tay chồng mình từ phía sau và đoạt được khẩu súng khỏi tay Đội phó sau một chút vật lộn. "Hai đứa. RA NGOÀI.NGAY." Mark ra lệnh, vì sự an toàn của tất cả.
Rất nhanh Yugyeom lôi kéo Bambam đang đông cứng ra khỏi phòng, để lại Jaebum, Jinyoung và Mark. Người lớn nhất quay người chồng mình lại, nắm chặt lấy cổ tay cậu, Mark nói, giọng tràn đầy thất vọng. "Em điên mẹ nó rồi à Jinyoung? Em suýt chút nữa đã làm người khác bị thương đấy. Nghe này, anh biết là em đang rất nôn nóng nhưng xin em đấy cục cưng, bình tĩnh lại. Giết người đâu có mang Youngjae về được đâu."
"Vậy thì em phải làm gì, Mark? Em phải làm gì trong khi Youngjae đang ở ngoài kia mà Chúa mới biết là còn sống hay đã chết chứ?" Jinyoung hét lên, giằng ra khỏi tay Mark. Đội phó mệt mỏi ngồi thụp xuống ghế, gục mặt vào lòng bàn tay. "Em phải làm gì đây..." Jinyoung nói, thì thào như hơi thở.
"Bình con mẹ nó tĩnh lại chứ sao Jinyoung." Jaebum nói, giọng rã rời. "Đó là điều cậu nên làm đấy."
Mark thở dài và tiến về phía chồng mình. Anh ngồi xuống bên cạnh và đặt tay lên đầu gối cậu, xoa xoa an ủi. "Sẽ ổn thôi, em yêu. Em là người hiểu rõ nhất bạn em thông minh và mạnh mẽ như thế nào mà. Em ấy sẽ ổn thôi, vậy nên bình tâm lại và chúng ta sẽ tìm ra cách đưa em ấy về, được chứ?"
"Vâng..." Jinyoung gật đầu và ngoan ngoãn dựa vào Mark. "Vâng ... em sẽ ... sẽ làm vậy..." Mark ôm lấy Jinyoung và hôn lên đỉnh đầu chồng mình. Jinyoung chìm sâu trong hương nước hoa và cái ôm ấm áp của Mark. Nếu như có ai đó có thể giúp cậu bình tĩnh thì đó chính là Mark và chỉ Mark mà thôi,
Jaebum đi qua đi lại trong phòng, tay siết thành nắm đấm. Lờ đi sự hiện diện của cặp đôi, tâm trí viên đặc vụ bây giờ chỉ tràn ngập suy nghĩ về vị bác sĩ đang mất tích. Anh cảm thấy quá mức ngu xuẩn khi đã không tin tưởng vào trực giác mà đi theo Youngjae. Nếu như anh làm thế thì chuyện này đã không xảy ra.
"Mẹ kiếp." Jaebum cáu giận, nỗ lực giữ bản thân bình tâm.
Mark ngước nhìn bạn mình. "Jaebum, cho dù mày có quyết định làm gì thì tao cũng sẽ hỗ trợ."
"Mày không có quyền nói ra câu đó đâu Mark. Tao còn chưa nghĩ ra sẽ làm gì với mày vì đã dám hành động sau lưng tao đâu." Jaebum liếc nhìn Mark với ánh mắt rực lửa. "Mang Jinyoung cút ra ngoài đi. Tao sẽ tự lo vụ này. Mọi hành động làm chậm hay cản trở việc đưa Youngjae trở về tao sẽ không tha thứ."
Chưa mất đến giây thứ hai để Mark ôm lấy người chồng đang suy sụp của mình và biến mất sau cánh cửa kép. Giờ thì Jaebum đã ở một mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans-fic] [GOT7 2Jae] Operation Love
FanfictionMột điệp viên tận tuỵ từ bỏ cuộc sống riêng để theo đuổi một nhiệm vụ "bất khả thi". Anh đã hứa với lòng sẽ hoàn thành thật sớm và chẳng hề ràng buộc. Thế nhưng, ván bài hoàn toàn lật ngược khi anh sa vào lưới tình với mục tiêu của mình. Dù điều này...
![[Trans-fic] [GOT7 2Jae] Operation Love](https://img.wattpad.com/cover/103895223-64-k503174.jpg)