26. Yankee

454 29 0
                                    

Author: UnGodlyHours

Translator: #3T

Link gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1164180/operation-love-angst-2jae-got7-markjin

[ Bản dịch chứa nội dung và ngôn ngữ nhạy cảm, đề nghị cân nhắc trước khi đọc.]

[ Truyện đã được sự chấp thuận biên dịch bởi chính tác giả. Yêu cầu không mang ra khỏi page khi chưa có sự cho phép. Mọi sự chỉnh sửa đều không được chấp thuận. ]

--------------

Nhìn thấy Jinyoung nằm vùi một bên Mark khi lẻn vào căn phòng tràn ngập mùi tình dục là thứ cuối cùng mà Jaebum muốn nhận được. Làm thế quái quỷ nào mà họ vẫn có thể làm tình khi Mark hầu như chẳng thể cử động nổi là thứ mà Jaebum không bao giờ muốn tìm hiểu. Hơn nữa, anh ở đây là vì công việc, không phải là để thám thính bạn mình làm tình như thế nào.
Jaebum đã phải chờ tới giờ nghỉ trưa để mò vào đây. Vị nữ bác sĩ nghiêm khắc khuyến cáo là chỉ có một người được vào thăm một lần. Nhưng mà kệ mẹ nó. Cô ta có ở đây đâu. Hắng giọng và cố lờ đi cái thứ mùi nồng đậm sau cơn tình ái tràn ngập căn phòng, Jaebum khẽ vỗ vai Mark, khiến đối phương hơi cựa quậy. Mark nhăn mặt khó chịu.
"Mark." Jaebum nhẹ giọng gọi, cẩn thận để không đánh thức con quái thú nằm bên cạnh kia. "Dậy đi."
Mark nằm thêm vài giây trước khi hai mi mắt hấp háy mở ra. Anh quay đầu và thấy Jaebum đang nhìn mình. "What the hell?" Mark lẩm bẩm bằng tiếng Anh và đưa một tay dụi mắt, tay còn lại đang làm gối ngủ cho người chồng yêu dấu.
Thất vọng với phản ứng của Mark khi gặp lại người bạn thân nhất, Jaebum đột nhiên cảm thấy hối hận vì đã rời khỏi người Youngjae. "Rất vui được gặp lại mày, Mark."
Chớp chớp mắt, Mark cuối cùng cũng nhận rõ mặt Jaebum. Anh mỉm cười. 'Giúp tao dậy đi Bum."
"Quái vật không tỉnh dậy chứ? Cậu ta thính ngủ lắm."
"Không, em ấy đang mệt rồi." Mark nhẹ nhàng rút tay khỏi đầu Jinyoung. "Em ấy có ngủ được không?"
Jaebum giữ lấy cánh tay của Mark và đỡ anh ngồi dậy, dựa lưng vào gối đầu giường. Mark buông tay đặt lên đầu Jinyoung, dịu dàng xoa những lọn tóc đen nhánh.
"Không."Jaebum lắc đầu khi chứng kiến Mark yêu chiều vỗ về Jinyoung. "Cậu ta dành nhiều thời gian để khóc hơn là ăn hay ngủ."
"Thế mà em ấy vẫn còn sức để cưỡi tao." Mark khẽ cười.
"Chồng mày chẳng có tí thanh lịch nào."
"Tao cũng không phản đối mày đâu."
Jaebum kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường. Anh mỉm cười nhìn bạn mình, mừng là vẫn có thể gặp lại và nghe nhau trò chuyện. Cứ như có thần giao cách cảm, Mark chỉ cần nhìn mặt Jaebum cũng hiểu những gì anh đang nghĩ trong đầu. Vậy nên Mark cũng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhõm.
"Tao có lời khen cho cái tôi của mày đấy, thật vĩ đại làm sao khi mà thằng bạn thân chẳng có cái gì trong đầu ngoài công việc." Đội trưởng Im thở dài. Đội trưởng Tuan gật đầu tỏ ý tiếp tục, hiểu rõ bạn mình đang muốn nói cái gì. "Trước hết, phải tìm ra ai đã cố giết mày trước Jinyoung. Rõ ràng là người của Gabsoo rồi. Thứ hai, tao vô cùng hận mày vì đã khiến Youngjae như vậy. Thứ ba, xác định xem bước tiếp theo chúng ta nên làm gì. Và thứ tư, xin mày, lần sau mày phải cản Jinyoung bằng mọi cách. Cho dù cậu ra có linh hoạt và ranh mãnh như thế nào thì mày cũng phải từ chối. Mẹ kiếp mày chỉ mới vừa tỉnh lại từ cận kề cái chết thôi đấy. Kiểm soát bản thân đi chứ. Cả hai đứa mày ấy."
Không tỏ ra biểu hiện nào cụ thể, Mark cúi nhìn những ngón tay của mình đang luồn trong tóc Jinyoung trước khi đưa mắt sang Jaebum. "Thứ nhất, chẳng cần lãng phí thời gian tìm kiếm một kẻ tốt thí như vậy làm gì, chỉ nhằm vào tên cầm đầu là được. Thứ hai, tao biết tao có cái đoạn băng đó và những dòng mã đó nhưng tao chưa hề xem nó cho tới ngay lúc trước khi vụ tác chiến diễn ra. Tao đã định kể cho mọi người sau khi tao trở lại. Thứ ba, mẹ kiếp sao mày còn chưa giao nộp con chip đi? Tao chẳng liên quan gì hết. Mày biết nó là gì. Giờ thì làm giúp nhân loại việc đó đi. Và thứ tư, không phải là tao không ngăn em ấy mà là em ấy quá nhớ tao và tao cũng không đủ sức để từ chối. Thế nên tao cứ để em ấy làm gì em ấy muốn. Dù sao cũng cho mày biết, Jinyoung cực kỳ nhẹ nhàng, nên mọi chuyện vẫn tốt."
Jaebum chẳng buồn lườm Mark nữa. Thay vào đó, anh dựa lưng vào ghế và đưa tay vò tóc. "Vậy, chúng ta thực sự sẽ giao nộp nó à?"
"Đương nhiên. Mọi thứ đều ở đó mà, phải không?"
"Ừ phải."
Ngẫm nghĩ một chút, Jaebum chậm chạp gật đầu. "Được rồi. Tao sẽ đưa nó cho Trưởng Tư lệnh. Và chúng ta sẽ đi từ đó."
"Vấn đề là mày không cần phải đi từ đó. Con chip là bước cuối cùng để chiếu tướng rồi. Gabsoo đã bị mắc kẹt. Lão ta sẽ không còn chỗ trốn nữa."
"Thế vì sao mà mày tạo ra lắm kế hoạch tác chiến thế làm gì?"
Mark thở dài. "Vì tao không muốn Youngjae phải lấy nó ra." Phản ứng của Jaebum là quá đủ để kết luận vì sao Mark lại làm thế. "Tao có thể thấy là mày biết nó đau đớn thế nào."
Jaebum cụp mắt nhìn tay mình. Anh đã cố quên đi nhưng không được. Cảnh tượng Youngjae run bần bật đau đớn khi máu ứa ra từ vết cắt trên đùi và đôi mắt đỏ ngầy ngập ngụa nước như đâm xuyên qua tâm trí Jaebum. Anh vội vã giũ bỏ hình ảnh đó ra khỏi đầu. "Mày biết không, em ấy tự trách mình vì đã không giúp mày được nhiều, thế nên em ấy đã tự cào rách da mình và vết thương cứ thế bị hở miệng."
"Nghe cũng giống Choi Youngjae lắm." Mark mỉm cười thương cảm. Anh muốn vươn tay ôm lấy bạn mình, nhưng chỉ cần cử động nhỏ thôi cũng khiến anh đau nhức. "Nếu mày ngồi gần hơn, tao có thể ôm mày an ủi một chút."
Jaebum hừ mũi đảo mắt. "Bỏ đi, tao không cần. Chỉ hơi lo lắng chút thôi chứ tao vẫn mượt mà lắm."
"Nếu mày lo lắng một chút, thì mày không có mượt mà đâu Jaebumie."
"Câm đi Tuan. Tao đang cố tích cực."
"Ừ, lần sau cố gắng hơn nhé."
"..."
"..."
"Mark, tao thực sự muốn đấm cho cái mặt đẹp đẽ của mày một cái quá. Nói hay lắm."
"Xì, Jaebum. Đấy là cách mày khen ngợi à? Dù sao cũng cảm ơn. Mày cũng đẹp lắm. Boo." Mark hôn gió cho Jaebum kèm theo một cái nháy mắt khiến đối phương nhăn nhó kinh tởm.
"Là một người bị thương nặng thì mày nói nhiều quá đấy. Họ có kiểm tra mày kỹ chưa?"
"Sao? Mày muốn bạn trai mày chạm vào tao à?"
"Xin đấy, tao không bao giờ cho phép và cả Jinyoung cũng thế."
"Nhưng mà nói với Youngjae là tao rất cảm kích và cậu ấy cứ như vậy là hoàn hảo rồi."
"Tao sẽ." Jaebum mỉm cười. "Tao vẫn luôn nói với em ấy như vậy."
Đã rất lâu rồi Mark mới thấy Jaebum cười như thế. Lần cuối cùng anh nhớ là khi Jaebum cuối cùng cũng bỏ khỏi nhà để tự lập trong một cặn hộ rẻ tiền chỉ có một phòng ngủ cùng với Mark trong thời Đại học. Anh mừng cho bạn mình đã tìm được Youngjae. Đối với Mark, Jaebum xứng đáng nhận được nhiều thứ tốt đẹp. Ví như hạnh phúc. Anh đã phá vỡ không biết bao nhiêu bức tường giam cầm mình để có thể đứng ở vị trí của anh bây giờ chứ không phải ngồi trên cỗ xe ngựa xa hoa mà cha mẹ chuẩn bị sẵn. Và cuộc đời tình ái của Jaebum chưa bao giờ dễ dàng. Nếu như không phải là những kẻ đào mỏ, thì cũng chỉ là chơi bời trăng hoa. Chưa có một mối quan hệ nào nghiêm túc, kể cả Jiyeon, người đã gắn bó với Jaebum lâu nhất. Cho tới cùng, không ai thật lòng với anh cả, không một ai. Tuy nhiên, Choi Youngjae là một ngoại lệ.
"Tạ ơn Chúa là mày còn chịu ăn ngủ." Mark thở dài, có chút buồn bực khi Jinyoung chẳng chịu tự chăm sóc bản thân.
"Đừng có trách Jinyoung. Mày biết cậu ta ỷ lại mày thế nào mà." Jaebum bảo vệ Đội phó, người vẫn đang say ngủ như một đứa trẻ, vùi đầu bên hông chồng mình và cánh tay quàng quanh người anh. "Jinyoung cứ khóc suốt nhiều giờ sau khi mày cúp máy. Lại càng tệ hơn khi mà cậu ta làm lơ mọi cấp bậc và bắt đầu hành xử xấc xược. Mày có biết là cậu ta đã gọi cho cả Tổng thống để ra lệnh không hả, không phải là nhờ vả đâu mà là ra lệnh đó, để sử dụng đội E.C.I? Và giờ thì cậu ta ghét tao đến tận xương rồi. Nếu như ngày nào đó tao biến mất khỏi Trái đất thì mày biết ai gây ra rồi đấy."
Mark cười khẩy. "Tất nhiên. Chỉ có Chủ tịch Park mới có quyền năng đó thôi."
"Tao rất cảm kích việc mày yêu cậu ta do chính con người cậu ấy chứ không phải vì quyền lực và sự giàu có. Nếu như Jinyoung ở cùng với ai đó khác, có lẽ họ đã lợi dụng cậu ta mãn kiếp rồi." Jaebum chân thành nói, hài lòng rằng Jinyoung phải lòng Mark chứ không phải ai khác
"Thật ra Jinyoung sắc bén và lúc nào cũng cảnh giác, nên tao không nghĩ là sẽ có ai có thể lại gần em ấy mà không bị phát hiện ra tâm địa đâu." Mark đưa tay khẽ chạm lên đường nét trên gương mặt Jinyoung nhưng rất nhanh đã ngừng lại, vì Jinyoung bắt đầu có dấu hiệu tỉnh giấc.
Hai vị Đội trưởng ngồi im phăng phắc và quan sát quái vật đang nửa tỉnh nửa mê. Jaebum nuốt xuống cảm giác sợ hãi. Họ đều biết rõ là Jinyoung rất ghét bị làm phiền trong lúc ngủ. Jaebum nhìn Mark, ánh mắt như đang gào thét. 'Tại mày nhé, không phải tại tao!"
Đẩy cơ thể nhỏm dậy, Jinyoung gầm gừ ngái ngủ, có vẻ như sẵn sàng cắn xé kẻ nào đánh thức cậu dậy khỏi giấc ngủ ngon. Mark mím chặt môi.
"Ai..." Jinyoung mở miệng, giọng khàn đặc, hẳn là do mấy hoạt động mà cậu đã làm trước khi ngủ. "Ai đã đánh thức em?"
Jaebum chậm chạp đứng lên và xin phép. "Tao phải đi đây trước khi bác sĩ biết chuyện tao lẻn vào... Tao sẽ ghé qua chỗ mày sau để thông báo kết quả... Chào Mark!" Và Đội trưởng Im chạy biến ra ngoài, không hề ngoảnh đầu lại.
Mark chửi thầm vì bị Jaebum bỏ rơi. Mark quyết định anh cần một người bạn tốt hơn như thế. Quay đầu nhìn chồng mình, Mark hé môi cười. "Ngủ ngon không, cưng?"
"Ai đánh thức em?" Jinyoung hỏi lại lần nữa, giọng nói có vẻ cực kỳ khó chịu.
Mark nuốt khan trước khi dè dặt đáp. "Là anh."
Chậm chạp mở mắt, Jinyoung nhìn Mark dưới làn mi dày. "Anh làm?"
Mark gật đầu một lần. Rồi hai lần. Và anh đợi xem hình phạt gì sẽ xảy đến với mình. Nhưng Jinyoung chỉ nhoẻn cười dễ thương và nhoài người hôn lên má anh. "Em ngủ ngon lắm, còn anh?"
Nhếch môi thắng lợi, Mark không hiểu tại sao mình lại phải sợ hãi khi anh biết rõ rằng Jinyoung chẳng bao giờ nối giận với anh được. Mark đưa tay lên cổ Jinyoung kéo cậu lại gần và hôn lên đôi môi mời gọi. "Rất tốt. Cảm ơn vì đã quan tâm đến anh, em yêu."

.
.
.

"Tôi thích làm sao cái cách các cậu dùng Mark làm cái cớ để ruồng bỏ hết việc giấy tờ ở đây đấy." JYP bình luận khi ông thấy Jackson và Jaebum giơ tay gõ cửa văn phòng.
"Hey ông già!" Jackson hào hứng chạy vào và ôm lấy vị Tư lệnh trưởng giữa trời gió lạnh của mùa đông, cho dù trong phòng thì khá lá ấm áp.
JYP nhăn mặt đẩy Jackson ra. "Chấn chỉnh lại đi. Tôi phát chán với mấy trò ngớ ngẩn của các cậu rồi. Nghe nói là Mark đã tỉnh?"
"Phải, và cậu ta đang rất ổn." Jaebum xác nhận. "Jinyoung đã ở đó rồi nên không cần lo lắng."
"Tốt." JYP gật đầu và mỉm cười trước khi khóe môi hạ xuống.
Jackson nhận thấy cái nhăn nhó đó và hỏi. "Sao vậy?"
"Chính phủ đã đi vào ngõ cụt." Ông thông báo. "Họ không thể đào sâu thêm được nữa."
Jaebum và Jackson quay sang nhìn nhau. Họ ranh mãnh cười khiến JYP nhướn mày. "Sao? Hai đứa có gì à?"
"Ồ không chỉ là cái gì đâu." Jackson lấy balo từ sau lưng ra và mở khóa. "Mà là rất nhiều thứ."
Đội phó Wang lôi ra một tập rất dày những tài liệu vừa mới in. JYP nghiêng đầu, hai tay khoanh trước ngực. Jackson mang chồng giấy tới trước mặt JYP và đặt nó lên bàn làm việc. JYP nghi ngờ quan sát số lượng tài liệu đồ sộ này. Ông ngước nhìn Jaebum, anh nở một nụ cười tự tin. Tin tưởng vào đặc vụ giỏi nhất của mình, JYP giở qua những trang giấy. Trong vài phút, chỉ có tiếng lật giấy sột soạt nhưng sau đó, Trưởng Tư lệnh Park há hốc miệng và quay phắt lên nhìn Jaebum.
"C-cái gì đây? Làm sao... Ở đâu-" JYP không thể ngăn được cảm xúc đang nhấn chìm. "Làm thế quái nào các cậu có được thứ này?" Ông không thể giữ nổi vẻ chuyên nghiệp nữa mà hoàn toàn rơi vào trạng thái sửng sốt.
Jackson cười toét đến tận mang tai, thầm cảm kích và tự hào về Youngjae, hi vọng có thể gửi những cảm xúc này tới cho cậu bằng tín hiệu. 'Tất cả là nhờ Bác sĩ Choi."
"Choi Youngjae?"
"Đúng." Jaebum mỉm cười. "Em ấy đã giữ con chip chứa tất cả những thông tin mà sếp đang xem bây giờ."
JYP nhíu mày. "Ý cậu là cậu ấy đã lấy nó ra?"
"Phải." Jackson nói, giọng trùng xuống và mang chút buồn bã. "Cậu ấy đã phải trải qua rất nhiều đau đớn."
"Tôi sẽ đảm bảo đền đáp cho cậu ấy sau." Trưởng Tư lệnh hứa khi ông tiếp tục xem qua tập tài liệu, hoàn toàn sững sờ trước khối lượng thông tin quá sức tưởng tượng. "Đây sẽ là đòn chí mạng để tiêu diệt toàn bộ hệ thống ngầm và ném Gabsoo vào sau song sắt suốt phần đời còn lại."
"Chính xác." Jackson vỗ tay. "Vậy chúng ta sẽ làm thế nào?"
Nở một nụ cười mãn nguyện, ánh mắt JYP lấp lánh sự kiên nghị và chiến thắng. "Trước hết, tôi sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với cấp cao."

.
.
.

Điều cuối cùng mà Gabsoo có thể ngờ tới chính là bị gọi tới phòng họp ở Grand Hall. Chỉ những cuộc họp cực kỳ quan trọng mới được diễn ra tại đó. Vị Trưởng Tư lệnh thắt lại cà vạt màu rượu vang và vuốt thẳng vạt áo âu phục trước khi mở ra cánh cửa kép và bước vào. Lão nhìn một vòng xung quanh những người tới tham dự: các Trưởng Tư lệnh, cơ quan chức năng, các bậc Lão thành, Tổng tư lệnh, Chỉ huy trưởng và tất nhiên là cả Đội trưởng đội đặc nhiệm G và Đội phó E.C.I.
Lịch thiệp cúi chào những người có mặt, Gabsoo nhận thấy không khí khác thường. Lão giữ bình tĩnh. Có điều gì đó sắp sập xuống. Và lão đã đúng.

"Kim Gabsoo." Chỉ huy trưởng của K.N.S.S là một người đàn ông trẻ tuổi, đã từng bị mọi người mỉa mai chế giễu rất nhiều cho tới khi anh thể hiện ra khả năng lãnh đạo thực sự của mình khiến tất cả phải nể phục: Choi Seunghyun hay gọi ngắn gọn là T.O.P. một cái tên rất hợp với anh khi anh là người đứng đầu của K.N.S.S, hai tay chắp vào nhau với ánh mắt sắc bén. "Ông bị bắt giam vì có dính líu tới buôn bán trái phép, buôn người và cấu kết với mafia Nga cũng như hệ thống ngầm. Ngoài ra, bắt cóc Choi Youngjae, người của Chính phủ, và âm mưu sát hại Đội trưởng E.C.I Mark Tuan. Tính từ giây phút này, bất cứ điều gì ông nói hay làm cũng có thể làm bằng chứng chống lại ông. Có gì phản bác không?"
Gabsoo lắp bắp và gần như câm nín. Làm sao mà mọi chuyện lại chuyển hướng nhanh như vậy. "S-sếp, tôi không hiểu...?"
Chỉ huy trưởng dằn mạnh nắm đấm lên mặt bàn cứng ngắc và ánh mắt long lên. "Đến nước này mà ông còn giả ngu?" Chưa từng thấy Chỉ huy trưởng nổi điên như vậy bao giờ. "Ông bị đuổi khỏi tổ chức. Tôi không thể ngờ một đặc vụ lâu năm như ông lại đâm sau lưng chúng tôi. Ông KHÔNG CÒN chút tôn trọng nào tới quốc gia này nữa sao?!! Ông thậm chí còn muốn giết Đội trưởng Tuan?? Ông quên rằng anh ta là đặc vụ của Mỹ sao? Nếu như anh ta chết trên đất Hàn, có Chúa cũng không thể cứu nổi chúng ta! Chuyện này thật không thể chấp nhận. Ông phải cảm thấy may mắn vì Chính phủ đã quyết định nhốt ông lại chứ không treo cổ ông lên trước dân chúng."
"Hãy rủ lòng thương! Chắc chắn là có hiểu lầm! Làm ơn! Tôi xin ngài!" Gabsoo quỳ gối trước những viên chức cấp cao trong phòng và khóc lớn. "Tôi không làm gì sai ngoài mang lại vinh quang cho đất nước. Tôi xứng được được kính trọng và danh giá. Tôi không đời nào lại làm chuyện này. Tôi bị bẫy! Làm ơn hãy cứu tôi!" Lão hoảng loạn và chỉ về phía người mà lão coi là kẻ thù. "CHÍNH HẮN! HẮN ĐÃ LÀM THẾ! PARK JINGYOUNG! CHÍNH LÀ ÔNG!" Gabsoo đứng dậy và nhào tới muốn tấn công JYP.
"GIỮ HẮN LẠI!" Chỉ huy trưởng gầm lên đanh thép và những dặc vụ lập tức tuân lệnh, giữ lấy kẻ hiện giờ đã là tội phạm quốc gia. "Kim Gabsoo, ông còn dám tỏ ra là mình vô tội trước mặt tất cả mọi người ở đây! Ông đúng là tự biến mình thành trò hề!"
Bị vạch trần, Kim Gabsoo lại sụp xuống, hai tay bắt đầu run rẩy. "S-sao? Sao ông có thể? Bắng cách nào! Có phải... có phải Chủ tịch Park?"
Chỉ huy trưởng Choi nắm lấy một tập tài liệu vốn đang nằm yên trên bàn và ném xuống. Những tờ giấy rải rác tung tóe trên nền đất, giống như là lá vàng rơi trước đôi mắt đỏ hoe của Gabsoo. "Chủ tịch Park không thừa thời gian cho đồ cặn bã như ông. Ông nên biết ơn Chúa vì ngài Chủ tịch không ở đây đi. Vì ông dám cả gan hãm hại chồng ngài Chủ tịch kia mà. Ông không thấy hổ thẹn vì đã làm xấu mặt chúng tôi trước mặt Chủ tịch sao? TÔI CÒN PHẢI NHẮC ÔNG BAO NHIÊU LẦN RẰNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ NẮM GIỮ BAO NHIỀU QUYỀN LỰC ĐÂY? Ông khiến TẤT CẢ rơi vào nguy hiểm!"
"V-vậy thì tại sao? Bằng cách nào? Tôi đã rất bí mật và cẩn thận! Không đời nào bị phát hiện cho dù họ có quyền năng gì đi nữa, không đời nào..."
Hừ mũi, Chỉ huy trưởng đưa tay đỡ trán. "Vậy ông đang thừa nhận. Vậy mà vẫn còn cho rằng mình có thể thoát tội. Tôi nên làm gì với ông đây? Tôi có nên khen ông rất giỏi vì đã qua mặt được tất cả ngoại trừ JYP hay không? Ông nghĩ ông đã trình diễn rất tốt à? Ông đúng rồi đấy. Nhưng cuộc đời này khốn nạn lắm. Khi ông bắt cóc Choi Youngjae, ông hẳn đã không đủ tỉnh táo nữa rồi. Nếu như không nhờ sự can đảm của bác sĩ Choi, hẳn là giờ ông vẫn ung dung ngồi trong văn phòng mà tiếp tục chuỗi tội ác của mình."
"Tôi biết mà! Tôi biết thằng chó đó có gì đó mà. Tôi đã biết từ trước ... Sao lại... không giết luôn nó đi..." Cựu trưởng tư lệnh giờ đã vô vọng. Lão đã đến đường cùng rồi. Thế là hết. "Lẽ ra phải giết .... Các ngươi sẽ phải hổi hận! Ta thề sẽ khiến các ngươi phải phủ phục dưới chân ta!!"

Chỉ huy trưởng gật đầu, Gabsoo bị lôi ra khỏi phòng, vừa giãy giụa vừa gào thét, dọa nạt và chửi bới bằng những từ ngữ tục tĩu nhất. Ngồi xuống ghế, Chỉ huy trưởng đưa tay nhấn sống mũi mệt mỏi. Thậm chí bây giờ Seunghyun cũng không dám tin một trong số những đặc vụ của mình lại làm ra chuyện như vậy. Nhưng bằng chứng đã quá rõ ràng.
"Tôi xin lỗi vì đã gọi mọi người tới đây." Chỉ huy trưởng Choi lên tiếng sau một khoảng lặng chìm đắm trong suy nghĩ. "Vụ này rất nhạy cảm, bởi vậy tôi hi vọng mọi người sẽ không tiết lộ nó ra ngoài. Hãy để Chính phủ giải quyết. Việc của K.N.S.S cũng đã chấm dứt tại đây. Ngoài ra, tôi cũng muốn mọi người đừng nhắc tới trước mặt Chủ tịch Park, kể cả cậu ấy có biết rồi đi chăng nữa. Vậy thôi. Tôi sẽ cập nhật thêm cho mọi người nếu có thêm thông tin gì. Cảm ơn vì mọi người đã tới đây. Mọi người có thể ra về."
Không ai nói một lời khi tất cả đứng dậy cúi chào Chỉ huy trưởng và lần lượt rời khỏi. Chỉ huy trưởng quan sát từng người ra ngoài và dừng lại ở ba đặc vụ. "Trưởng Tư lệnh Park, Đội trưởng Im và Đội phó Wang. Tôi muốn nói chuyện với ba người một chút."
Ba người được nhắc tên dừng lại. Họ chờ những người khác ra ngoài trước. Seunghyun đề nghị. "Mời ngồi."
Họ đều ngồi xuống. Không khí trong phòng không còn căng thẳng nữa mà đơn giản chỉ là trầm mặc. Một khoảng lặng thật dài trôi qua. Jackson bắt đầu ngọ nguậy, ngứa ngày muốn nói gì đó. Jaebum cũng cảm thấy không thoải mái khi ở chung phòng với Chỉ huy trưởng, nhưng anh vẫn kiên nhẫn.

"Bác sĩ Choi thế nào rồi, Đội trưởng Im?" Chỉ huy trưởng chợt lên tiếng, giọng nói trầm thấp phá vỡ không gian tĩnh lặng gần như khiến JYP giật bắn.
"V-vâng?" Jaebum liếm môi hồi hộp. "Sếp đang nói với tôi ạ?"
"Chính xác." Seunghyun bật cười. "Đó là bạn trai của cậu, phải không?"
Jaebum thoáng đỏ mặt và gượng gạo xoa gáy. "Vâng, cậu ấy đang khỏe lại thưa sếp."
Mỉm cười, Chỉ huy trưởng gật đầu. "Thật tốt quá. Tôi sẽ tới thăm cậu ấy vào tuần sau, như vậy có được không?"
"D-dạ? Tất nhiên là được thưa sếp. Ngài không cần phải hỏi tôi đâu ạ." Jaebum nhíu mày bối rối, tại sao Chỉ huy trưởng lại phải xin phép anh chứ.
"Tôi chỉ muốn chắc chắn thôi mà. Tôi không muốn bạn trai hay ghen của cậu ấy - hay chính xác hơn là đặc vụ giỏi nhất của mình chĩa súng vào mình đâu." Chỉ huy trưởng khẽ cười và ba người còn lại cùng khúc khích theo.
"Tôi xin hứa chuyện đó sẽ không xảy ra thưa Sếp." Jaebum mỉm cười. Bắt đầu thích tính cách của vị sếp tổng. "Tôi sẽ để Jinyoung lo liệu ạ."
Chỉ huy trưởng thoáng hoảng hốt. "Ồ không, tôi rất xin lỗi. Nhưng làm ơn đừng để tôi đối mặt với Chủ tịch Park. Tôi mới gặp cậu ấy một lần, ở ngoài K.N.S.S vào khoảng thời gian nghỉ hằng năm của cậu ấy trong bữa tiệc với các nhà kinh tế và Chúa ơi, tôi sợ chết khiếp cho dù cậu ấy chỉ nói mỗi một câu xin chào và vẫy tay."
Câu chuyện khiến mọi người đều phá lên cười. Jackson gật đầu đồng tình. "Chính xác đó là Park Jinyoung."

Khi tiếng cười lắng xuống, Seunghyun tỏ ra rất hối lỗi. "Tôi thành thật xin lỗi về những chuyện xảy ra. Là một Chỉ huy trưởng, tôi lẽ ra nên làm tốt hơn. Tôi đã khiến mọi người phải vất vả nhiều. Nếu tôi phát hiện sớm thì có lẽ đặc vụ quan trọng nhất đã không phải nằm liệt giường. Đội trưởng Tuan hồi phục tốt chứ?"
"Không cần quá lo lắng đâu Chỉ huy trưởng.": JYP mỉm cười yếu ớt. "Sếp đã đóng góp rất nhiều cho quốc gia rồi. Đừng tự tạo áp lực cho mình nữa. Đội trưởng Tuan đã tỉnh lại và được Đội phó Park chăm sóc. Chúng ta không cần can dự vào quá sâu."
"Sau những tin xấu thì nghe được chuyện này thật tốt." Chỉ huy trưởng thở dài. "Tôi nhất định sẽ ghé qua để cảm ơn Bác sĩ Choi và Đội trưởng Tuan."
"Cảm ơn ngài." Jackson cúi chào thay mặt cho E.C.I và những người bạn của mình. "Chúng tôi rất vinh hạnh."
Mỉm cười gật đầu, Seunghyun đứng lên khiến tất cả đều đồng loạt rời khỏi chỗ ngồi. "Tôi còn một cuộc họp khác. Một lần nữa, rất cảm ơn công sức của mọi người. Mọi người đã làm rất tốt. Cảm ơn."
Chỉ huy trưởng đưa tay ra và bắt tay với ba viên đặc vụ. Trước khi anh mở cửa phòng ra ngoài, Seunghyun quay đầu nói vài lời cuối. "Jackson, tôi hi vọng cậu có thể nói tốt cho chúng tôi một chút trong báo cáo về việc của Mark, chúng tôi không muốn bị tiêu diệt đâu, làm ơn. Jaebum, nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành. Giờ cậu có thể tự do với mối quan hệ của mình, mà có lẽ cậu đã làm vậy rồi. Và Youngjae giờ đã nằm ngoài tầm quan sát của chính phủ, tuy nhiên chúng tôi vẫn sẽ đảm bảo an toàn cho cậu ấy. Và cuối cùng, Jinyoung, làm ơn xin ông hãy nói Jinyoung kia rằng tôi vẫn còn yêu đời lắm và tôi hi vọng cậu ấy sẽ không làm khó tôi thêm nữa. Cảm ơn tất cả, tôi yêu mọi người. Chúng ta hãy đi uống một ngày nào đó nhé."
Nhoẻn miệng cười, ba viên đặc vụ đồng thanh hô to. "Vâng sếp."

"Ôi trời tôi mệt chết đi được." Jackson nói sau khi Chỉ huy trưởng rời khỏi.
"Tôi muốn ăn thịt." JYP gãi mũi. "Có ai đi cùng không? Tôi mời."
"Ôi CHÚA ƠI CÓ CHỨ!" Jackson reo lên hào hứng và nhảy tưng tưng. "Tôi thề đã ba nghìn thập niên rồi tôi chưa được miếng thịt nào vào bụng đấy. Tôi cần chất đạm. Đi nào!"
"Hai người cứ đi đi." Jaebum mỉm cười. "Tôi sẽ qua chỗ Youngjae xem em ấy có đi cùng không. Em ấy vẫn kêu ca suốt về món cháo bệnh viện."
"Được thôi." JYP vỗ tay. "Tôi đoán là cặp đôi Park Tuan không đi được đâu nhỉ?"
Jackson khịt mũi nhưng vẫn cười toe toét. "Họ còn đang bận phang nhau ấy. Kệ họ đi. Chúng ta tự vui thôi."
Trưởng tư lệnh cùng Jaebum bật cười. "Vậy bốn chúng ta thôi. Thế là đủ rồi. Tôi sẽ gặp lại cậu sau nhé Jaebum."
"Vâng sếp." Đội trưởng Im vỗ vai sếp mình. "Sếp đi với Jackson trước và tôi sẽ đưa Youngjae tới sau."
"Lát nữa gặp lại." Jackson ôm chầm lấy Jaebum. "Tạ ơn Chúa mọi thứ đã kết thúc." Chàng trai tóc vàng nói thêm, thở phào nhẹ nhõm.
Vỗ lưng Jackson, Jaebum cũng thở ra mãn nguyện. "Tôi biết. Cuối cùng cũng xong."


_End chapter 26_

[Trans-fic] [GOT7 2Jae] Operation LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ