Author: UnGodlyHours
Translator: #3T
Link gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1164180/operation-love-angst-2jae-got7-markjin
[ Bản dịch chứa nội dung và ngôn ngữ nhạy cảm, đề nghị cân nhắc trước khi đọc.]
[ Truyện đã được sự chấp thuận biên dịch bởi chính tác giả. Yêu cầu không mang ra khỏi page khi chưa có sự cho phép. Mọi sự chỉnh sửa đều không được chấp thuận. ]
--------------
Khi Jinyoung tới đó, bác sĩ và y tá đã chật kín phòng bệnh VIP. Họ tập trung xung quanh giường bệnh và kiểm tra máy móc cùng nhịp tim của bệnh nhân. Ồn ào và bận rộn kinh khủng. Y tá liên tục ra vào mỗi khi bác sĩ yêu cầu gì đó.
Jinyoung nín thở.
Không thể xảy ra chuyện này được.
"Giúp tôi nối lại cái này!" Một bác sĩ lớn tiếng nói, giọng vội vã.
Tiếng máy đo nhịp tim bíp bíp rõ ràng khiến Jinyoung như đứng bên bờ vực. Nó không dừng lại, tuy nhiên, tốc độ ngày càng nhanh hơn. Mỗi một âm thanh phát ra như giết chết từng tế bào trong Jinyoung.
"Chuyện gì vậy?" Jackson xuất hiện bên cạnh Jinyoung, đối diện với cánh cửa mở và nhìn vào bên trong đang lấp đầy bởi nhân viên y tế.
"Máy thở bị ngắt." Jinyoung đơn giản trả lời. Jackson không hề bỏ lỡ cái cách Jinyoung siết chặt nắm đấm.
"Bao lâu rồi? Cậu ta có ổn không?"
"Đây không phải tai nạn."
Đương nhiên, không phải. Kể cả một thằng đần cũng biết điều đó. Jackson bắt đầu khó chịu với cái máy ECG cứ liên tục kêu bíp bíp trước nhịp tim đang giảm của bệnh nhân. Vị Đội phó E.C.I không thể hiểu được cảm giác của Jinyoung hiện giờ. Bởi vì Jackson không phải là chồng của người đang nằm trên giường bệnh mà vật lộn với cái chết ở đằng kia. Jackson thật lòng lo lắng cho Jinyoung. Đội phó Park trông rất không ổn, gương mặt cậu tái nhợt và bờ môi khô nẻ.
"Jinyoung, cậu có ổn-"
"Ai đó đã làm việc này." Ánh mắt Jinyoung rừng rực cháy. "Cứ để xem đến lúc tôi tim được nó."
"Tại sao cậu không-"
"Ôi Chúa ơi." Một y tá rít lên, đưa tay lên che miệng. "Bác sĩ! Bác sĩ! Anh ta tỉnh rồi!"
Jinyoung và Jackson lập tức bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ và hướng mắt về phía căn phòng. Vài bác sĩ ra khỏi phòng, chỉ để lại hai bác sĩ với ba y tá khác. Nữ y tá bên trong đóng cửa lại và kéo tấm rèm che cửa sổ.
"Này-" Jinyoung tròn mắt bối rối khi cậu nhào tới cánh cửa, sốt ruột khi nghe thấy những gì mà y tá vừa nói. "Chuyện gì thế? Tôi muốn-"
Jackson bước tới, kịp nắm lấy tay Jinyoung trước khi viên đặc vụ đấm một đấm lên cánh cửa. "Bình tĩnh lại nào. Tôi nghĩ là họ đang kiểm tra lại vài thứ và nối lại máy móc."
"Nhưng mà họ nói-"
"Tôi biết." Jackson nói. "Sao chúng ta không đi ăn sáng trước đã nhỉ? Trông cậu như cứt ấy Jinyoung. Tôi không nghĩ ai đó lại muốn gặp cậu trong khi trông cậu như cái xác khô thế này đâu."
"Jackson, bỏ ra." Jinyoung từ chối. "Họ vừa mới nói-"
Kéo Jinyoung ra khỏi đó dễ dàng hơn khi có thêm Jaebum giúp sức. Gật đầu ra hiệu với Jackson, họ mỗi người ôm lấy một bên cánh tay Jinyoung và dùng sức lôi viên đặc vụ cứng đầu rời khỏi cánh cửa và đẩy cậu vào thang máy.
"Cái mẹ gì?! Em muốn gặp anh ấy! Để em gặp anh ấy." Jinyoung vẫn tìm cách thoát ra, nhưng lại càng bị ghì chặt hơn.
"Đi ăn trước đã." Jaebum đề nghị khi cánh cửa thang máy mở ra ở tầng một, nơi có căng tin bệnh viện.
Jinyoung hừ mũi khi bị ép ngồi xuống chiếc ghế của bàn bốn người. "Làm sao em có hứng ăn uống giờ này chứ. Chồng em-"
"Chồng của cậu rất là muốn cậu sống sót với gò má hồng hào và hai mắt lấp lánh kia." Đội trưởng Im thở dài khi anh đưa tiền cho Jackson đi mua gì đó. "Vậy nên im đi và ăn uống vào."
Jaebum bất lực với cái cách hành xử của Jinyoung. Cậu ngồi khoanh tay trước ngực bực bội và môi trề ra. Jaebum lắc đầu trước sự ấu trĩ ấy. Nó rõ ràng thể hiện vị Đội phó được nuôi dạy theo cách nào.
Jackson không mất nhiều thời gian để mang về ba cuộn cơm cuộn rong biển và ba cốc cà phê nóng. Anh ngồi đối diện với Jinyoung và đặt đồ ăn xuống. Jaebum với tay lấy cốc cà phê và ngồi kế bên viên đặc vụ cáu kỉnh. Đặt cốc cà phê trước mặt Jinyoung, Jaebum huých tay cậu. Jinyoung, mặc dù còn đau bực nhưng vẫn lấy cốc cà phê. Jackson quan sát hai người khi anh tháo lớp bọc ngoài của cơm cuộn và cắn một miếng to.
"Này." Jaebum đưa Jinyoung cuộn cơm. "Ăn đi."
Nhìn nó một hồi, Jinyoung cũng nhận lấy. Vẻ mặt cáu bẳn vẫn chưa nhạt đi trên gương mặt điển trai của cậu kể cả khi nhét đồ ăn vào miệng. Ba người ngồi đó chẳng nói với nhau câu nào, chỉ bận rộn ăn cho xong. Hơn nữa, bầu không khí giữa họ có chút căng thẳng và bức bối, vậy nên tốt nhất là giữ im lặng. Chẳng có gì nhiều để nói với nhau.
Jinyoung là người hoàn thành đầu tiên, cũng chẳng ngạc nhiên gì khi cậu là người lúc nào cũng tràn năng lượng. Không chờ cho bạn mình xong xuôi, Jinyoung đã thu dọn và ném chúng và sọt rác. Quay trở lại bàn, Jaebum và Jackson đang cố nhồi nhét nốt thức ăn và cà phê. Jinyoung đi thẳng ra thang máy. Hai người còn lại lập tức đứng lên, miệng còn nhốm nhoàm và tay vẫn cầm cốc cà phê.
"Cậu không đợi được chút à?" Jaebum vừa khó khăn nhai vừa nói. Anh vẫn nuốt xuống hết được. Nếu không nhờ có chút cà phê này, hẳn là anh đã nghẹn mà chết.
Jackson đuổi kịp viên đặc vụ ở cửa thang máy. "Bình tĩnh đã. Cậu ta có đi đâu được đâu."
Ngay khi thang máy mở ra. Jinyoung nhanh chóng đứng vào phía trước. Viên đặc vụ chờ cho người ở bên trong ra hết rồi mới bước vào và bắt đầu nhấn nút lên một tầng cố định liên tục. Jaebum suýt chút nữa bị kẹp giữa cửa thang máy nếu như Jackson không hét ầm lên bảo Jinyoung bình tĩnh lại.
"Cậu ta muốn giết tôi." Jaebum thở dài và lướt vào bên trong, đứng cạnh Jackson thay vì Jinyoung.
"Không có gì." Jackson nói. "Tôi đã hứng đạn thay bạn trai anh, tôi còn cứu anh khỏi gặp thần chết nữa."
Họ đi lên trong im lặng. Jinyoung không hề liếc hai người bên cạnh lấy một lần. Cậu căng thẳng hi vọng cửa thang máy mở ra thật nhanh. Và khi nó mở ra, tất nhiên cậu cũng là người bước ra trước. Hai đặc vụ còn lại theo sau, nhưng Jinyoung chẳng màng để ý mà chỉ nhanh chóng chạy trên hành lang. Cậu dừng lại khi thấy một bác sĩ bước ra từ căn phòng đó với một y tá theo sau.
"Đến đây vì Mark ssi?" Nữ bác sĩ hỏi, đưa tay đẩy gọng kính. Cô không ngờ lại gặp nhiều chàng trai nóng bỏng thế này vào lúc sáng sớm.
Jinyoung không đáp ngay, mà điều chỉnh nhịp thở trước. "Phải."
Lúc này, Đội trưởng Im và Đội phó Wang đã đuổi kịp, cả hai gập người hít thở, tay chống lên đầu gối. "Tôi chưa bao giờ chạy hết tốc lực thế này." Jackson nặng nhọc thở ra, mắt chớp lia lịa.
Vị bác sĩ nhìn hai người vừa chạy tới và nhoẻn miệng cười. Từ khi nào mà bệnh viện lại tràn ngập những chàng trai quyến rũ như vậy. Cô không nhịn được tán tỉnh một chút. "Wow, mọi người là một nhóm sao? Cùng với anh chàng nằm trong kia đúng là quá sức đẹp trai."
Jinyoung mất kiên nhẫn. Thậm chí bây giờ nữ bác sĩ này còn khen chồng cậu ngay trước mặt cậu nữa. Đang chuẩn bị lên tiếng thì có một bàn tay giữ lấy vai Jinyoung. "À hai người này có đối tượng rồi." Jackson cười khẩy. "Còn tôi thì chưa."
Y tá đứng phía sau khúc khích cười. Nữ bác sĩ rất ấn tượng. Jaebum đảo mắt. "Để sau đi. Còn giờ thì, nếu như cô sẵn lòng." Đội trưởng Im chen lên trước và tỏ ý nói vị bác sĩ tiếp tục.
"Ồ tất nhiên rồi." Bác sĩ đưa tay ra phía sau, ra hiệu cho y tá đưa hồ sơ cho mình. Đọc qua một chút, cô đưa trả nó lại cho y tá. "Mọi thứ đều ổn, ngoại trừ phần kỹ thuật có chút vấn đề, chúng tôi rất lấy làm tiếc về chuyện đó. Cấp trên đang điều tra sự cố này. Bệnh nhân đã tỉnh lại sớm hơn dự đoán. Tuy nhiên các vết thương vẫn còn rất nặng và cần được điều trị thêm, vậy nên anh ta sẽ chưa được xuất viện sớm đâu. Nhưng đừng lo bởi vì không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Bác sĩ Choi đã rất xuất sắc. Còn bây giờ, mọi người có thể vào thăm."
"Vậy chúng tôi có thể-" Jackson và Jaebum bước lên trước.
"À khoan." Vị bác sĩ giơ tay ra ngăn họ lại. "Xin lỗi, một người, không phải là mọi người."
Giống như đã chờ đợi quá lâu, Jinyoung túm cổ Jackson và nắm lấy vai Jaebum kéo ngược trở lại, khiến hai người có chút lảo đảo mất thăng bằng. "Tôi là người vào thăm."
"Anh là người nhà bệnh nhân?"
"Chồng." Jackson trả lời thay, trong khi xuýt xoa vì cơn đau chỗ cổ vừa bị túm lấy.
Vị bác sĩ im bặt vì sốc trước khi y tá phía sau nhoài người nói thầm gì đó vào tai cô. "Ồ, anh là bạn của Bác sĩ Choi?"
"Phải." Jinyoung gật đầu, đã dần mất hết kiên nhẫn. Cậu liên tục nhìn về phía cánh cửa đang ngăn cách giữa cậu và Mark.
"Vậy hợp lý rồi... Anh có thể vào."
"Cảm ơn." Jinyoung không quên nói vậy trước khi nhanh chóng chạy tới cánh cửa và mở nó ra.
Mark, đang ngồi trên giường bệnh, lưng dựa vào chiếc gối mềm phía sau, ngước mắt nhìn về phía có tiếng ồn. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Jinyoung chạy tới, nhào vào người Mark và gục đầu lên hõm cổ anh như cậu vẫn thường làm.
"A-"
"Im đi, em ghét anh." Jinyoung ra lệnh, kìm nén những giọt nước mắt, cố để cho giọng nói của mình thật vững vàng nhưng thất bại thảm hại. "Đừng nói chuyện với em."
Họ ôm nhau lâu hơn một chút, bởi vì Mark chỉ lắng nghe và giữ im lặng, Jinyoung là người rời ra khỏi cái ôm trước. Cậu ôm lấy mặt chồng mình và hôn anh. Jinyoung chỉ dừng lại khi cậu nhận ra Mark không hề đáp lại nụ hôn.
"Mark." JInyoung dứt ra, ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt bối rối của Mark, van xin một chút phản ứng từ anh. "Cái-"
"Cậu là ai?"
Ba chữ đó như xé rách toạc thân thể cậu.
.
.
.
Bambam tự thấy bản thân không giỏi trong việc bắt chuyện với người bệnh. Thật kỳ quặc. Bởi vì nói vốn là sở trường của cậu. Nhưng một lần nữa, Yugyeom cũng chẳng khá hơn là bao. Hai người đứng đó gượng gạo. Ngoài ra còn có cả Suzy.
"Anh đã cảm thấy đỡ hơn chưa?' Suzy hỏi khi đưa cho Youngjae một ly nước.
"Rồi." Youngjae mỉm cười yếu ớt. "Cảm ơn."
Đứng bên cánh cửa, hai viên đặc vụ trẻ nhất bắt đầu rì rầm với nhau.
"Này, không phải Suzy là bạn gái cũ của Youngjae à?" Bambam che miệng trong khi ngoái cổ nói với bạn mình.
Yugyeom cũng che miệng đáp lại. "Đúng rồi. Mà mày phải gọi là bác sĩ Choi hoặc Youngjae ssi chứ không được nói trống không đâu."
Đảo mắt, Bambam đáp. "Tao thề là mày nhiều khi nghiêm túc bỏ mẹ, thả lỏng tí đi."
"Nếu mày muốn Đội trưởng Im đuổi theo mày với một cái cưa thì mày cứ việc."
"Đệt, mày nói phải."
Họ dừng lại đôi chút để toét miệng cười 'hồn nhiên' với vị bác sĩ khi Youngjae nhìn về phía này, bắt gặp họ đang xì xào. Cậu chắc chắn đã nghe được. Khi Youngjae quay mặt đi, họ lại che miệng và ngoái cổ thì thầm vào tai nhau. Căn phòng rất tĩnh lặng, nên họ muốn tám chuyện thì phải nói thật khẽ.
"Mà nghiêm túc hả, Đội trưởng của chúng ta có thể cướp Youngjae - Bác sĩ Choi từ trong tay nữ thần của đội Suzy noona?" Bambam lại bắt đầu. Không phải là cậu phản đối gì, chỉ là hơi giật mình khi biết rằng có ai đó lại buông bỏ một người tuyệt vời như Suzy. Nhưng lại nói, Đội trưởng Im cũng hơi bị hoàn hảo chẳng chút khuyết điểm nào, nên cũng như nhau cả.
Yugyeom đảo mắt có lẽ là lần thứ một trăm trước mấy lời xàm xí của Bambam. "Cẩn thận đi Bambam. Nếu Đội trưởng nghe được, anh ấy sẽ không vui đâu."
"Nhưng mà anh ấy có ở đây đâu, chả sao cả." Bambam thách thức, rõ ràng là lá gan đã to bằng trời mỗi khi không có Đội trưởng ở gần. Nhưng cứ thử có Jaebum xuất hiện xem, cậu sẽ thụt vòi lại ngay. Giống như bây giờ vậy.
Người cao hơn trong cả hai đẩy họ tách nhau ra và đứng hai bên khung cửa, trở về tư thế canh gác. Jaebum bước tới và nhướn mày nhìn hai đứa. Anh biết hai đặc vụ của mình đang làm gì đó trước lúc anh đến nhưng Jaebum cho qua.
"Sao cô ta ở đây?" Đội trưởng Im hỏi, dõi mắt nhìn Youngjae ngồi trên giường, Suzy ngồi trên ghế và trông có vẻ như họ đang nói chuyện với nhau rất dễ chịu.
Hai đặc vụ nhìn nhau, e dè không nói. Jaebum thở dài và lặp lại. "Sao cô ta ở đây?"
"Um, uh Suzy noona xuất hiện và hỏi có thể gặp Youngjae ssi được không, nên là tụi em..." Bambam né ánh mắt của Đội trưởng, không dám nói hết câu.
"Tôi tưởng là lệnh của mình rất rõ ràng là không ai được vào phòng trừ khi được tôi cho phép cơ mà?" Jaebum mắng. Anh có lí do là để bảo đảm an toàn cho Youngjae chứ không phải là vì anh ghen đâu. Jaebum không thể chịu nổi việc Suzy ở chung một phòng với Youngjae thêm một giây nào nữa. Cho dù trước đây anh cảm thấy rất buồn cho cô, khi anh chứng kiến vị Bác sĩ rời bỏ cô.
"Xin lỗi sếp." Yugyeom bình tĩnh cúi đầu nhận lỗi, kéo Bambam cúi theo.
"Sẽ không có lần sau đâu ạ." Bambam lập tức đảm bảo.
Gật đầu, Jaebum nắm lấy tay nắm cửa, xoay một vòng và đẩy cánh cửa mở ra. Youngjae mỉm cười ngước lên trong khi Suzy đứng bật dậy vì bất ngờ.
"Sếp." Suzy cúi chào.
"Nói chuyện vui chứ?" Jaebum không hề cố ý tỏ ra như anh đang muốn giết ai đó đâu.
Youngjae cựa quậy trên giường. Vị bác sĩ có thể ngửi thấy mùi phẫn nộ khắp nơi. Hóa ra đây là những gì sẽ xảy ra khi người yêu hiện tại ở cùng một chỗ với ngườì yêu cũ đây. Youngjae nghĩ khi ánh mắt đưa qua lại giữa Suzy và Jaebum. Hai con người đẹp đẽ hoàn hảo này đang gườm gườm nhìn người kia như đang đọ xem ai sẽ thắng. Youngjae tự hỏi sao cậu còn chưa chết.
Suzy hắng giọng và rời mắt đi trước. Cô chịu thua. "Sếp đừng hiểu lầm. Tôi chỉ đưa nước cho anh ấy rồi sẽ quay lại trụ sở ngay."
"Tôi đâu có hiểu lầm." Jaebum nhún vai. "Đừng lo. Đi đi. JYP vừa gọi, nói rằng ông cần vài người từ tổ G. Mà cô thấy đấy thời điểm này có hơi khó khăn. Cô sẽ đi thay tôi chứ?"
Mỉm cười gọn gàng, Suzy gật đầu. "Đương nhiên thưa sếp. Tôi sẽ không để sếp thất vọng."
"Cô chưa bao giờ làm tôi thất vọng cả, Suzy." Jaebum cũng đáp lại bằng một nụ cười nửa miệng. "Gặp lại cô sau."
"Tôi xin phép, thưa sếp." Suzy cúi chào và quay sang người yêu cũ. "Giữ sức khỏe, Youngjae."
Vị bác sĩ chân thành mỉm cười và vẫy tay. "Em cũng vậy Suzy."
Họ dõi theo nữ đặc vụ rời khỏi phòng và cánh cửa đóng lại sau lưng, Jaebum ngồi xuống bên giường và nhíu mày. "Anh không thích lúc em cười với cô ta đâu Jae."
"Người ta không thể quên được mối tình đầu mà Jaebumie." Youngjae vỗ lên đầu Jaebum nựng. "Nhưng cũng không bao giờ quên được mối tình cuối cùng đâu."
Jaebum nắm lấy tay Youngjae toe toét cười. "Em là tình đầu và cũng là tình cuối của anh, em biết không?"
"Thật?"
"Ừ."
Youngjae yêu cái cách Jaebum mỉm cười, nó khiến cậu say mê và ấm áp. Một cảm giác rất tuyệt vời. "Em hi vọng anh đang nói thật bởi vì em thích được là người đặc biệt."
Viên đặc vụ bật cười và kéo vị bác sĩ vào một cái ôm. "Tất nhiên, anh không nói dối em mà, đúng không?"
"Um." Youngjae nhíu mày. "Có mà cưng. Anh đã quên-"
"Không tính cái đó. Youngjae, hừ, phiên phiến thôi chứ. Anh đang đền bù cho em rồi còn gì." Jaebum thở dài nhưng vẫn hôn lên đầu bạn trai.
"Ừ rồi, gì cũng được." Youngjae đảo mắt nhưng vẫn rúc vào lòng người yêu mình. "Mark hyung thế nào rồi?"
"Tỉnh lại rồi." Jaebum nói. "Nhưng anh vẫn chưa được gặp vì Jinyoung tranh mất rồi."
"Anh nghe có vẻ thất vọng."
"Không hẳn. Chỉ là .... Anh rất lo cho cậu ta."
"Em biết." Youngjae khẽ thở ra, nhắm mắt lại, dựa đầu lên ngực Jaebum, nghe tiếng nhịp tim anh đang đập. "Em cũng vậy, em đã tưởng không thể cứu được anh ấy."
"Em đã làm được." Jaebum vừa cười vừa nằm xuống bên giường, kéo Youngjae nằm cùng.
Youngjae quàng tay qua thắt lưng Jaebum và kéo anh vào gần hơn. "Em nghĩ mình đã có thể làm tốt hơn thế."
"Thôi nào Youngjae. Cậu ta đã tỉnh lại và không sao rồi. Ổn cả rồi."
"Nhưng mà chiến tranh vẫn còn đó, phải không?"
Thở dài, Jaebum đưa tay nâng cằm Youngjae lên. Vị Đội trưởng cúi cuống và khóa môi vị bác sĩ. Youngjae rất vui vì có thể hôn giúp Jaebum vơi bớt lo lắng. Cơ thể họ áp sát vào nhau khiến nụ hôn thêm nóng bỏng và vội vã, thèm khát và ham muốn. Cà vạt và áo khoác của Jaebum đã bị tháo ra ngay khi đầu lưỡi của Youngjae vui đùa trong khoang miệng viên đặc vụ. Lạc lối trong nụ hôn ngọt ngào của Youngjae, Jaebum không nhịn được trèo lên người bạn trai và đè cậu xuống, môi vẫn chạm môi. Sự ma sát khiến cả hai gần như tới giới hạn, Youngjae nhạy cảm run rẩy. Jaebum không hề ngừng trêu chọc và xoa nắn cho tới khi một tiếng kêu đau đớn thốt ra từ đôi môi bị dày vò của Youngjae.
"Em không sao chứ?" Jaebum lập tức tỉnh táo và nhìn Youngjae tràn ngập lo lắng.
"Yeah, chỉ là-" Youngjae thử cử động chân nhưng chỉ càng làm đau thêm. "Ow."
Jaebum xuống khỏi người Youngjae và cúi xuống. Vết thương trên đùi trái cậu lại bị há miệng vì hoạt động quá nhiều. "Xin lỗi cưng. Anh không định làm đau em."
Với sự giúp đỡ của Jaebum, Youngjae được đỡ ngồi dậy. "Không, em ổn. Em lẽ ra nên cẩn thận hơn là để bị cuốn theo ... cái mà.... Chúng ta, uh, đã, um, đang làm..."
"Em còn dám trưng vẻ mặt đó ra bây giờ hả?" Jaebum cười khẩy khi anh quan sát gương mặt Youngjae chuyển thành màu đỏ.
"Ngậm miệng lại và giúp em lau cái này đi." Vị bác sĩ bĩu môi hờn dỗi.
Đội trưởng Im bật cười và rời khỏi giường, đi về phía tủ đồ để lấy băng gạc. Anh giúp Youngjae tháo lớp băng vải cũ và thay vào lớp băng mới.
"Em biết không, đồng phục bệnh nhân khiến chuyện này thật khó khăn." Jaebum nhận xét khi anh dùng bông lau máu. Anh nghĩ nếu sờ lên đùi Youngjae thì sẽ vui lắm.
Vị bác sĩ thoáng giật mình vì sự đụng chạm và xuýt xoa. "Em sẽ giết anh, Im Jaebum. Làm cho hẳn hoi đi. Đừng có quấy nữa."
"Sao mà chân một người đàn ông lại mềm và trắng thế này được. Em có bao giờ mặc quần ngắn ra đường không thế?" Lờ đi lời đe dọa của bạn trai, Jaebum một tay thì quấn băng, một tay vuốt ve đùi Youngjae.
"Không, em chẳng bao giờ mặc quần ngắn ra ngoài trừ khi bắt buộc..." Youngjae cảm thấy cả người nóng bừng. Căn phòng cũng bỗng nhiên nóng hơn bình thường. "D-dừng lại." Cậu phải nỗ lực lắm mới không phát ra mấy âm thanh kỳ quái.
Jaebum ậm ừ, biết quá rõ mình đang làm gì nhưng cứ giở vờ ngây ngô. "Chán nhỉ. Anh đoán em là kiểu con ngoan trò giỏi hả? Với lại sao vết thương lại ở trên cao thế này chứ? Nó khiến anh thật khó để kiềm chế."
Không thể nhịn được nữa, Youngjae nắm lấy cổ tay Jaebum, ngăn viên đặc vụ lại. "Đ-đủ rồi Jaebum. Chỗ đó em rất nhạy cảm đấy."
Ngước nhìn Youngjae, Jaebum ranh mãnh cười. "Ừ, anh nhớ rồi. Sẽ chú ý."
"Jinyoung nói đúng." Youngjae thở dài. "Anh là đồ chó."
Hoàn thành việc băng bó, Jaebum vui vẻ cười. "Anh biết, mà em vẫn yêu anh đấy thôi."
Vị bác sĩ khịt mùi. "Ừ đúng."
Kéo Youngjae nằm xuống giường, Jaebum xoay Youngjae nằm quay lưng lại phía mình để dựa vào ngực anh. Viên đặc vụ quàng tay quanh thân thể vị bác sĩ và hôn lên gáy cậu.
"Jaebum, anh đang-"
"Thả lỏng đi, anh chỉ ôm em thôi." Jaebum mỉm cười mãn nguyện. "Anh hứa sẽ không làm gì hết, mặc dù tư thế của hai ta hiện giờ rất là hứa hẹn."
"Jae-"
"Làm gấu bông của anh một chút đi. Lát nữa anh phải quay lại làm việc rồi."
"Đ-được thôi." Youngjae đáp và không ngọ nguậy nữa. "Mơ đẹp nhé."
Im lặng trong chốc lát.
"Không nói em yêu anh à?" Jaebum hỏi, nghe giọng có chút thất vọng.
Thở dài, Youngjae nói. "Em yêu anh."
Youngjae có thể cảm nhận được Jaebum đang mỉm cười ngay trên cổ mình khi anh thì thầm. "Anh cũng yêu em."
.
.
.
Jinyoung không nhúc nhích. Không mở miệng. Đã khoảng ba mươi phút rồi. Cậu đang cố gắng giữ nó trong lòng xem sau bao lâu thì cậu sẽ bùng nổ.
"Jinyoungie." Mark dài giọng đầy cưng chiều cho dù cơ thể anh khá đau khi di chuyển dù chỉ một chút. "Lại đây em yêu. Nói chuyện với anh đi~"
Nhưng anh chỉ nhận lại một ánh mắt giết người. Mark thở dài. "Anh chỉ đùa thôi mà. Anh xin lỗi. Anh biết là em đã rất lo lắng."
"Chả vui tí nào đâu Mark!" Jinyoung bùng lên và lao ra khỏi cái ghế đang ngồi để nhào sang bên giường bệnh. "Anh có biết là em đã lo thế nào không hả? Em đã sợ thế nào không hả? Em đã không thể ngừng khóc được... em đã nghĩ... nghĩ là ..."
Thu chút sức lực trong người để nhoài tới và ôm lấy thân thể run rẩy của chồng mình, Mark cảm thấy hơi có lỗi vì trò đùa vừa rồi. "Anh đã nói gì về việc em khóc hả cưng?"
Cẩn thận ôm lấy Mark bởi vì lo sợ sẽ làm đau anh, Jinyoung gục đầu lên vai Mark. "ANh nóin anh không thích em khóc."
"Đúng rồi. Anh không thích." Mark mỉm cười. "Bởi vì em nên mỉm cười cho dù chuyện có tồi tệ ra sao. Anh biết em rất mạnh mẽ, Jinyoung à. Và cảm ơn em vì đã luôn hi vọng vào anh."
Rời khỏi cái ôm Jinyoung nắm lấy vai Mark và nhìn thẳng vào mắt anh. "Làm sao mà em không hi vọng được chứ? Em không muốn để anh đi. Anh là mọi thứ mà em có, Mark. Mất đi anh là mất đi mọi thứ. Không có anh, em không thể sống nổi."
Ngại ngùng cười trước khi hôn lên má Jinyoung, Mark đỏ mặt. "Em đừng nói mấy câu sến như vậy, anh ngại."
"Không phải ngày nào anh cũng đỏ mặt với những gì em nói đâu cưng." Jinyoung mỉm cười, thưởng thức vẻ mặt đáng yêu của Mark. "Lúc nào cũng là em, bởi vì anh toàn nói ta mấy lời sâu sắc thôi."
"Anh đoán là chúng ta đã hoán đổi cho nhau?" Mark bật cười, gương mặt vẫn hồng hồng. "Giờ thì em cẩn trọng và sến súa với từng câu chữ còn anh thì cười sướng như một cô nữ sinh trung học."
"Em sẽ bỏ qua cho việc anh đang gián tiếp móc mỉa em." Jinyoung đảo mắt và hôn lên môi Mark. "Nhưng em vẫn yêu anh."
"Anh cũng yêu em." Mark đáp. "Và anh rất vui vì em đã giữ lời hứa và hôn anh."
Yêu chiều vuốt tóc Mark, Jinyoung mỉm cười. "Em đã nói mà phải không? Anh chỉ cần đến đây thôi. Dễ quá còn gì."
"Không hẳn. Nhưng cũng đáng để được hôn hoàng tử."
Như một cái công tắc, Jinyoung lập tức phản ứng với lời nói đó và gò má hồng lên. "Lúc nào cũng có tác dụng hả?" Anh trêu chọc và hôn lên má cậu.
"Chỉ khi em nghĩ anh thật mềm thật đáng yêu thôi." Jinyoung phụng phịu, cố giấu gương mặt khỏi ánh mắt mê hoặc của chồng mình.
"Anh không mềm và đáng yêu. Anh chứng minh điều đó chỉ cần dùng lời nói." Mark mỉm cười trên môi Jinyoung.
"Em không biết anh đang nói gì cả." Jinyoung ngoảnh mặt đi, cảm giác dậy sóng trong lòng dưới ánh nhìn của Mark.
"Lại đây rồi ngồi lên đùi ba đi, bé trai." Mark cười khẩy. "Ba sẽ cho con biết ba đang nói cái gì."
Cùng cực kiềm chế biểu cảm và bản thân đang phấn khích, Jinyoung thở hắt ra. "Mark, đừng làm thế. Anh đang làm khó em đấy."
"Anh ư?"
"Mark." Jinyoung cảnh cáo.
Hài lòng với phản ứng mà anh mong muốn, Mark thở dài. "Cho dù anh có muốn nện em như thế nào thì anh cũng không thể. Vì anh chỉ vừa mới tỉnh lại và còn đang bị thương. Nên-"
Jinyoung thích ngồi trên đùi Mark. Vậy nên cậu đã làm thế. Cậu đã chấp nhận lời gợi ý của chồng mình trước đó và trèo lên lòng anh. Mark rất sửng sốt. Jinyoung cười khẩy và ôm lấy cổ người lớn hơn, cụng trán họ vào nhau.
"Không sao." Jinyoung ngây thơ cười. "Anh không cần cử động."
"Um, Jinyoung. Anh không nghĩ-"
"Em sẽ cực kỳ cẩn thận, em hứa đấy."
"Cưng này, đừng nói với anh là em đang định-"
"Em không nghĩ là mình đã từng thử chuyện này đâu? Anh, bị thương và nằm trên giường bệnh."
Mark bằng cách nào đó bắt đầu hoảng loạn. "Jinyoung à, em có thể đồi bại đến mức-"
Quá muộn, Jinyoung đã luồn tay xuống dưới mép quần bệnh nhân của Mark, chậm rãi làm lộ ra đôi chân và cặp đùi. "Để em chăm sóc anh nhé cưng."
"Anh ghét bộ đồng phục này." Mark vẫn có thể nói nên lời trước khi Jinyoung bắt lấy môi anh. "Nó khiến người ta đầy sơ hở."
"Tệ thật." Jinyoung ranh mãnh sờ bàn tay mát lạnh lên đùi Mark, nhẹ nhàng xoa bóp và nhận được những tiếng rên rỉ thở dốc từ người đàn ông mà cậu yêu. "Bởi vì em lại thích nó cơ." Cậu dán môi họ vào nhau.
_End chapter 25_
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans-fic] [GOT7 2Jae] Operation Love
FanfictionMột điệp viên tận tuỵ từ bỏ cuộc sống riêng để theo đuổi một nhiệm vụ "bất khả thi". Anh đã hứa với lòng sẽ hoàn thành thật sớm và chẳng hề ràng buộc. Thế nhưng, ván bài hoàn toàn lật ngược khi anh sa vào lưới tình với mục tiêu của mình. Dù điều này...
![[Trans-fic] [GOT7 2Jae] Operation Love](https://img.wattpad.com/cover/103895223-64-k503174.jpg)