Author: UnGodlyHours
Translator: #3T
Link gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1164180/operation-love-angst-2jae-got7-markjin
[ Bản dịch chứa nội dung và ngôn ngữ nhạy cảm, đề nghị cân nhắc trước khi đọc.]
[ Truyện đã được sự chấp thuận biên dịch bởi chính tác giả. Yêu cầu không mang ra khỏi page khi chưa có sự cho phép. Mọi sự chỉnh sửa đều không được chấp thuận. ]
--------------
Jackson vội vã chạy tới bệnh viện, nhưng đã quá muộn. Đội trưởng Im đang ở bên ngoài phòng bệnh của Bác sĩ Choi với cái đầu cúi thấp và bàn tay nắm chặt lấy một túi nhựa nhỏ. Jackson có thể thấy là Jaebum đang tức giận.
"Bác sĩ sao rồi?" Jackson hỏi khi anh lại gần vị Đội trưởng.
"Ngất xỉu vì quá đau đớn." Jaebum đáp, giọng nói mệt mỏi.
"Anh biết rồi?"
"Không, tôi không biết." Jaebum thở dài và tựa lên cánh cửa. "Tôi không hề hay biết cho tới khi phải chứng kiến em ấy tự cắt chân mình trong khi cắn môi đến bật máu để ngăn không khóc thét lên."
"Lũ khốn tồi tệ." Jackson tránh đi ánh mắt rừng rực của Đội trưởng Im, cảm thấy xấu hổ khi anh đã xem đoạn băng đó. "Mark con mẹ nó đã biết chuyện này từ lâu rồi."
Jaebum đang buồn và tức giận, nhưng anh không cho rằng Jackson đáng bị trút giận. "Cậu ta biết mọi thứ, Jackson. Tôi không nghĩ có chuyện gì mà cậu ta không biết."
"Nhưng cậu ta lẽ ra nên làm gì đó sớm hơn!" Jackson nửa muốn hét lên, giận dữ vì Mark đã che giấu với mình mà không tìm cách giải quyết ngay.
"Cậu ta có lí do riêng, hơn nữa, cậu ta đã để cậu tự mình tìm ra, phải không?"
"Phải, nhưng mà-"
"Đội phó Wang." Jaebum gọi. "Chuyện gì qua thì đã qua rồi. Kệ nó đi. Mark vẫn còn chưa tỉnh lại và Youngjae thì rất yếu ớt. Và Jinyoung vẫn đang suy sụp. Mọi thứ đã đủ loạn rồi. Bây giờ không phải lúc để nổi nóng với đồng đội của mình đâu."
Thở dài, Jackson dịu lại và dựa lưng lên tường. Jaebum nói đúng. Giờ không phải lúc. Anh sẽ tính sổ với Mark sau.
"Chúng ta làm gì bây giờ?" Đội phó Wang thì thào.
Giơ chiếc túi nhựa lên trước mặt, Jaebum nhìn chằm chằm con chíp siêu nhỏ vẫn còn dính máu của Youngjae. "Tôi không biết có nên giao nộp cái này không."
Cứ nghĩ tới cảnh Youngjae phải chịu đau đớn cùng cực chỉ vì thứ nhỏ xíu này lại khiến anh lại sôi máu. Youngjae đã ở sai địa điểm vào sai lúc. Chuyện này đáng lẽ không nên xảy ra. Số phận lẽ ra nên được vẽ khác đi.
"Jackson."
"Ừ?"
"Cho tôi xem đoạn băng đó được không?"
Viên đặc vụ tóc vàng nghiêng đầu nhìn Đội trưởng Im. "Tôi không nghĩ-"
"Xin cậu." Jaebum thở hắt ra. "Để tôi xem nó."
"Đ- được thôi."
"Cảm ơn."
.
.
.
JYP chẳng hề bất ngờ khi thấy Gabsoo đứng gần căn phòng canh phòng cẩn mật của Mark. Cái khiến ông ngạc nhiên chính là lão dám xuất hiện sau khi sai người tới ám sát. Nếu như không phải hắn chẳng may lẻn vào phòng Jinyoung, thì có lẽ Mark đã không còn thở nữa rồi.
"Trưởng Tư lệnh Kim." JYP gọi như mọi khi ông vẫn làm. "Tới thăm?"
Gabsoo quay về phía giọng nói quen thuộc phát ra và nở nụ cười kinh tởm. "Tất nhiên rồi. Tôi được nghe về tình trạng của Đội trưởng Tuan nên rất lo lắng."
Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai, JYP trầm giọng nói. "Lo lắng rằng ông để sổng mất một nhân chứng trực tiếp sao?"
Bật cười khô khốc, Gabsoo đưa mắt nhìn cánh cửa. "Tôi không biết ông đang nói gì."
"Ồ đương nhiên là ông có. Chính phủ đã nhúng tay vào rồi. Chờ tới khi họ đào sâu hơn và ông sẽ hết đường trốn chạy."
Ô cửa kính giờ đã bị bịt lại, che đi bệnh nhân đang nằm bên trong. Hai vị Trưởng Tư lệnh chỉ có thể nhìn vào cánh cửa đóng. Một khoảng lặng bao trùm tạo nên từ bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Thậm chí các đặc vụ ở đó cũng cảm thấy áp lực. Không phải chuyện thường gặp khi hai vị Trưởng tư lệnh đứng đó nhìn nhau với ánh mắt rực lửa đầy căm ghét như vậy. Mà họ còn chưa thực sự đối mắt đâu.
Gabsoo lên tiếng trước. "Ông nghĩ rằng loại bỏ tôi dễ dàng đến thế à?"
JYP hừ mũi. "Tất nhiên là không. Nhưng tôi có quân bài đặc biệt rồi."
"Ai cơ? Chủ tịch Park?" Gabsoo phál lên cười, cho rằng chuyện này thật lố bịch. "Cậu ta sẽ không liều lĩnh vì ông đâu. Vì Đội trưởng Tuan thì có thể. Nhưng Chủ tịch Park sẽ không đặt sức mạnh của mình lên chính phủ yếu ớt này đâu."
"Tôi không nói tới Chủ tịch." JYP thản nhiên đáp lại khi Gabsoo định quay gót. "Nhân tiện thì, không phải là có thể đâu, mà cậu ấy đã vì Đội trưởng Tuan mà kết liễu một đặc vụ của ông đấy."
Trưởng tư lệnh Park cảm thấy thỏa mãn khi thấy Gabsoo siết chặt nắm đấm và mặt đỏ lên vì tức. JYP không nhịn được tấn công thêm. "Cứ cử chúng tới đi và cũng sẽ bị tiêu diệt cả theo cái cách mà chúng không đáng bị. Nhưng biết làm sao, Sếp của chúng, người mà chùng tin tưởng nhất lại là nguyên nhân dẫn tới cái chết. Sao ông vẫn có thể ngủ được nhỉ Gabsoo?"
"Không phải chuyện của ông, Jinyoung trừ khi ông hứng thú với tôi." Gabsoo rất giỏi ngụy tạo nụ cười.
"Thật ra." JYP cười toe toét khi ông dồn sự chú ý sang kẻ thù của mình. "Tôi hứng thú với ông mà. Tôi rất tò mò làm sao mà ông có thể thoát ra khỏi cái hố mà ông tự đào, khi cho rằng gcó thể điều khiển được quỷ dữ nhưng thực ra nó lại phản tác dụng."
"Ông-" Gabsoo nhào tới nắm lấy cổ áo của JYP. Các đặc vụ lập tức xông tới buộc lão phải buông tay. Gabsoo không tình nguyện buông bỏ, căm ghét việc lão một thân một mình nơi đây.
"Coi chừng cái tay đó, Gabsoo ssi." JYP cười khẩy. "Đang ở chốn công cộng mà."
Không nói lời nào, Trưởng Tư lệnh Kim bước đi. JYP lừ mắt dõi theo. "Tôi sẽ đảm bảo đứng đây nhìn ông chìm xuống."
Trưởng Tư lệnh Park tiếp tục với công việc đứng gác trước cửa phòng Mark.
.
.
.
Vẫn chưa mở mắt, Jaebum cố gắng giữ nó nhắm lại khi anh cố dằn xuống cảm xúc muốn xé xác gã người Nga ra. Jackson biết là anh không nên cho vị Đội trưởng xem đoạn băng. Nhưng đã quá muộn. Cái gì nhìn thấy thì đã thấy rồi. Đội phó Wang chỉ gập máy tính xách tay lại sau khi đoạn băng kết thúc. Anh liếc nhìn Jaebum đang thầm chửi thề một cách đáng sợ.
"Um..." Jackson mở miệng. "Tôi rất tiếc ... tôi không nên..."
"Không, dù sao tôi cũng muốn xem nó." Jaebum nói.
Họ ngồi trầm mặc trong văn phòng của Youngjae, không muốn động đậy hay làm bất cứ điều gì khác. Cả hai đều kiệt sức và muốn được bình yên nghỉ ngơi. Mùi oải hương mà Youngjae hay dùng tràn ngập không khí khiến Jaebum dần cảm thấy buồn ngủ. Jackson cũng bắt đầu mơ màng. Tuy nhiên họ vẫn cố giữ tỉnh táo. Đội trưởng Im đưa chiếc túi nhựa cho Đội phó Wang.
Jackson nhướn mày thắc mắc. "Tôi phải làm gì với cái này?"
"Cho nó vào." Jaebum đáp ngắn gọn và đi thẳng vào trọng tâm. "Nhanh lên."
"Nhưng... Không phải chúng ta nên giao nộp lại sao?" Không phải là Jackson đang sợ. Mà thật ra thì có một chút. Anh không muốn phải tiếp tục phá vỡ nguyên tắc nữa.
Jaebum nhếch môi. "Nên."
Gật đầu tỏ ý đã hiểu, Jackson mở cái túi và lấy con chip ra. Dùng một tờ khăn giấy khô trên bàn cà phê của Bác sĩ Choi, vị Đội phó lau sạch chỗ máu dính trên đó. Đảm bảo con chip đã được vệ sinh cẩn thận, Jackson lần nữa mở máy tính xách tay và nhét con chip vào khe dành riêng cho nó.
Ngay khi con chip được khởi động, hàng loạt cửa sổ bật ra trên màn hình. Jaebum cúi sát vào và cố đọc thứ gì viết trên đó, nhưng nó cứ liên tục cập nhật thêm, những dòng chữ được tự động thêm vào liên tục. Jackson gõ gì đó trên bàn phím và hệ thống chậm lại một chút. Giờ thì đã có thể đọc được dễ dàng hơn, nhưng nó vẫn liên tục được cập nhật và số lượng cửa sổ mở ra cũng tăng lên. Jaebum chăm chú, mặc dù anh đang rất kiệt sức, nhưng vẫn cố mở to mắt và giữ tỉnh táo để lướt qua những thông tin được viết trên màn hình.
"Làm sao dừng lại đây!" Jackson thốt lên hoảng hốt. "Cứ như bị virus ấy."
"Mau! Tải nó xuống!" Jaebum đập mạnh lên tay Jackson để giục đặc vụ tóc vàng mau chóng lưu những tập tin này lại.
Nghe theo lời Jaebum, Jackson lưu lại mọi thứ. Sau vài phút bật mở và cập nhật không ngừng thì những thông tin đó tự hủy. Jackson sững sờ. Tạ ơn Chúa anh đã nghe lời Jaebum.
"Cái gì thế..." Vị Đội phó lẩm bẩm khi kiểm tra lại xem con chip còn hoạt động không. Cuối cùng, nó đã không còn dùng được nữa, hoàn toàn vô dụng.
"Cái chết mẹ gì. Youngjae phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn chỉ vì cái thứ của nợ chết tiệt tự hủy này hả? Mẹ kiếp." Jaebum chua chát thốt lên trước khi ngả lưng lên ghế. Thở dài nặng nhọc, anh đã xong rồi.
Ném ánh nhìn về phía vị Đội trưởng đang cáu giận, Jackson khẽ lắc đầu và quay trở lại với máy tính của mình. Anh đang mở các tập tin tải về theo lời khuyên khôn ngoan của Jaebum. Trong khi đó, Jaebum cũng nhoài tới và nhìn vào màn hình. Hai viên đặc vụ hoàn toàn tập trung vào những thông tin vừa có được.
Jackson hổn hển, "Ôi lạy Chúa. Cái... cái này ...." Anh không dám tin vào mắt mình nữa bởi vì mọi thứ trên màn hình bây giờ như khiến anh chết lặng.
"Tất cả các giao dịch giữa các tổ chức ngầm và băng đảng mafia trong vòng mười năm đều ở đây." Jaebum cẩn thận đọc từng dòng.
"Và thông tin những thứ bán cho chợ đen Nga, từng thứ được ghi lại chi tiết và cụ thể." Jackson thêm vào.
"Và cả kế hoạch bạo động bao gồm các điệp viên cài trong K.N.S.S." Jaebum nói thêm.
Nhếch môi cười rạng rỡ, mọi cơn mệt mỏi đều lập tức tan biến. Jackson phấn khích. "Thứ này chính là bằng chứng đanh thép nhất để buộc tội Gabsoo! Xem này, nó có cả tên và chữ kí của lão."
"Không chỉ có vậy. Còn có cả những thứ bẩn thỉu khác chống lại vài Trưởng Tư lệnh khác nữa. Và cả những nơi ẩn náu của lũ chuột cống. Chúng ta có thể dễ dàng truy sát chúng."
"Tôi đã hiểu vì sao Youngjae lại gặp nguy hiểm đến vậy. Cậu ấy giữ tất cả chứng cứ. Nhưng sao bọn người Nga lại thu thập những thứ này và vì sao chúng lại chọn Youngjae?" Jackson bấm vài nút và bắt đầu in mọi thứ ra.
"Em ấy chỉ là kém may mắn." Jaebum đáp. "Có lẽ chúng nghĩ em ấy sẽ ngoan ngoan và giữ nó trong người một thời gian dài trước khi bị phát hiện."
Jackson thở dài, chờ đợi mọi thứ đang in ra. "Cậu ấy đã làm thế mà, đúng không? Trong một thời gian dài đến khó tin. Có phải vết thương tự mở không?"
"Không." Jaebum ngả lưng lên ghế. "Youngjae thất vọng với bản thân sau ca phẫu thuật của Mark, nên em ấy đã đưa tay cào lên nó trong lúc khóc. Như một cách tự trừng phạt. Em ấy không nghĩ vết thương có thể bị mở ra như vậy. Thế nên khi nó bắt đầu chảy máu, Youngjae quyết định xé mở nó ra. Cả quá trình đó .... Không thể tưởng tượng nổi. Tôi không muốn nhớ lại nữa. Em ấy đã đau đến chết đi sống lại và tất cả những gì tôi có thể làm là đứng đó đông cứng và sững sờ."
"Jaebum-"
"Tôi còn tệ hơn thế."
Vị Đội phó ngậm miệng và để Đội trưởng Im chìm trong không gian riêng. Jackson không phải kiểu người đi khuyên bảo người khác về những thứ liên quan đến tình cảm, bởi vì anh không giỏi trong lĩnh vực đó. Bất cứ thứ gì anh nói cũng có thể như đổ thêm dầu vào lửa. Thế nhưng được trông thấy khía cạnh này của Jaebum cũng thật mới mẻ, vị Đội trưởng trước đây chưa từng biết lo nghĩ cho ai bao giờ.
Jaebum khép mi mắt và vắt tay qua trán. Mùi hương ngọt ngào trong căn phòng như lôi kéo. Anh không thể ngăn cơn buồn ngủ kéo tời. "Đừng giao nộp nó vội, Jackson. Chờ Mark đã."
"Tất nhiên rồi, bởi vì cậu ta là người đã tìm ra mọi thứ mà." Jackson thở dài và ngả người trên sofa mềm mại, đối diện với jaebum.
"Chúng ta nên ngủ một chút trước khi mặt trời lên-"
Tiếng điện thoại rung khiến Jaebum giật mình đưa tay vào túi. Người gọi tới khiến Jaebum lập tức bật dậy. Jackson cũng theo bản năng làm theo vị Đội trưởng, anh cũng đang sẵn sàng để xuất phát nếu cần.
"Hey." Jaebum trả lời, giọng trở nên dịu dàng và ngọt ngào, khác hẳn với tông giọng thô ráp mệt mỏi vài giây trước. "Em tỉnh rồi sao cưng?"
Nhướn mày và khẽ thốt lên một tiếng 'ồ', Jackson lắc đầu và lại ngồi xuống. Anh còn tưởng có chuyện gì cực quan trọng, Hóa ra chỉ là Đội trưởng Im hưng phấn khi được bạn trai gọi mà thôi. Lố bịch thật. Jackson nghĩ, đồ khờ vì tình.
"Ừ anh vừa ra ngoài làm chút việc... Ừ được rồi." Jaebum tiếp tục cuộc nói chuyện, nụ cười mỉm chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt. "Được rồi ... okay anh hiểu rồi .... Anh sẽ ở đó ngay. Yêu em. Tạm biệt."
"Anh đi?"
"Ừ." Jaebum lấy áo khoác và vắt nó lên cánh tay. "Cậu cũng ra ngoài đi. Đi kiểm tra Mark hoặc làm gì đó. Không được ở đây một mình."
"Sợ tôi làm gì kỳ quặc à?" Jackson nhướn mày, thấy những lời Jaebum nói thật vô nghĩa.
"Không." Jaebum chỉnh lại cà vạt. "Tôi không thích bất cứ ai ngoài tôi ở trong phòng của bạn trai mình. Cảm ơn vì đã hiểu cho."
Giờ tay lên đầu hàng, Jackson chỉ cười. "Okay, tôi ra."
"Tôi tiễn cậu." Jaebum cũng đáp lại bằng một nụ cười. "Nhanh lên, tôi còn người quan trọng đang chờ."
.
.
.
Youngjae đang thay băng trên chân mình thì Jinyoung bước vào. Viên đặc vụ trông đã khá hơn lần cuối cùng mà vị Bác sĩ gặp. Youngjae mỉm cười chào, Jinyoung gật đầu đáp lại. Viên đặc vụ ngồi xuống mép giường và đón lấy băng gạc trên tay bạn mình để quấn quanh vết thương.
"Chuyện gì đây? Anh mới rời đi có vài tiếng mà cậu đã tự làm đau mình rồi?" Jinyoung cẩn thận cắt miếng băng và vươn tay lấy băng dính y tế trên kệ.
Vị bác sĩ cúi đầu xấu hổ. "Kiểu vậy."
Hoàn thành, Jinyoung kéo ống quần của Youngjae xuống và kéo chăn đắp lên thân dưới của người nhỏ hơn. Vị bác sĩ lẩm bẩm nói cảm ơn trước khi ngả lưng xuống chiếc gối mà Jaebum làm cho. Jinyoung để Youngjae ngồi thật thoải mái rồi mới nắm lấy tay cậu.
"Tại sao mọi người xung quanh anh cứ toàn tự làm đau mình vậy? Vui thế cơ à? Anh có nên làm điều tương tự không?"
"Hyung." Youngjae đưa tay còn lại đặt lên tay Jinyoung. "Đừng nói vậy. Và cũng đừng như thế này. Em không thích anh như vậy đâu."
Từ quan điểm của Youngjae, vào lúc này, Jinyoung chẳng có chút sức sống. Mặc dù vẻ mặt cậu đã khá hơn một chút, Jinyoung vẫn trông như vừa bị đánh cho nhừ tử và rồi tự cảm thấy như vậy cũng ổn và trở thành một cái xác không hồn. Đó chỉ là một phần. Phần khác của Jinyoung trông như sẽ nổi dậy bất cứ lúc nào và bắt đầu xé xác bất cứ ai bằng đôi bàn tay của mình. Youngjae đoán là Mark vẫn chưa tỉnh lại. Bởi vì nếu anh đã tỉnh, vị bác sĩ thề rằng Jinyoung sẽ cư xử tốt hơn triệu lần.
"Cậu làm sao vậy Youngjae?" Jinyoung né tránh sự lo lắng từ bạn mình, quyết định tốt nhất là chuyển chủ để về vị bác sĩ đang ốm thay vì bản thân vụn vỡ.
Thầm đảo mắt, Youngjae thở dài. "Em sẽ nói anh nghe, nhưng đừng cảm thấy bị áp lực nhé. Vì anh đã căng thẳng quá rồi."
Gật đầu đồng ý, JInyoung lắng nghe cậu chuyện bên lề của Youngjae. Không mất nhiều thời gian để vị bác sĩ giải thích tất cả. Từ việc bằng cách nào mà cậu bị bọn tội phạm quốc tế bắt cóc đến việc con chip điện tử. Sau tất cả, Jinyoung không biết cậu có thể bị tàn phá hơn nữa sau bảy mươi hai giờ vừa qua hay không.
"Xem anh kìa, hyung." Youngjae thở dài. "Thế nên em mới không muốn kể với anh đó. Em thấy có lỗi quá."
Viên đặc vụ quay mặt đi, nghĩ tới tất cả những chuyện tồi tệ đã xảy ra với mình. Jinyoung vẫn còn tốt chán. Youngjae, thì chẳng có ai bên cạnh. "Anh xin lỗi."
"Jinyoung hyung-"
"Nếu anh ở đó với cậu, thì chuyện này đã không xảy ra. Anh rất tiếc vì đã không thể làm một người anh tốt và bảo vệ cậu cho tới cuối cùng."
"Đừng nói mấy lời vô nghĩa đó nữa." Youngjae mỉm cười và khẽ siết tay bạn mình. "Anh vẫn luôn ở bên em và em rất cảm kích vì điều đó. Hơn nữa, nếu như những chuyện này không xảy ra, em sẽ không ở đây bây giờ, đúng không?"
Tinh nghịch khịt mũi, Jinyoung nắm tay Youngjae chặt hơn. "Ý cậu là cậu sẽ không được dính với đồ khốn đó, như thế thì thật tệ, đúng không?"
Youngjae bật cười và đập lên ngực Jinyoung, khiến người lớn hơn giả bộ đau đớn và ôm ngực. "Em vẫn hạnh phúc mà."
Jinyoung ôm lấy mặt của Youngjae, nhoài người hôn lên trán đối phương. "Ừ, đúng thế. Anh cũng hạnh phúc vì cậu hạnh phúc."
"Anh hi vọng hai người không cặp kè với nhau sau lưng anh và Mark." Jaebum bước vào đúng lúc cảnh hôn xuất hiện và thú thật anh có một chút xíu ghen tỵ.
Rời khỏi Youngjae. Jinyoung đảo mắt. "Anh còn ấu trĩ đến mức nào được nữa hả Im?"
"Chào anh Jaebum." Youngjae mỉm cười.
"Chào em, Jae." Jaebum đáp lại trước khi quay sang Jinyoung. "Anh không biết ai mới là người ấu trĩ đây, anh hay là cậu? Cậu còn không chịu để anh phủi bụi trên áo của Mark nên anh không biết là cậu đang cố chứng mình cái gì ở đây?"
"Ôi thôi nào hai người. Jaebum, anh phải biết là Jinyoung độc chiếm thế nào chứ. Kệ anh ấy đi." Youngjae tươi cười nói, hi vọng không khí dịu xuống một chút. Ai dám từ chối nụ cười bừng sáng ấy nào?
"Em có đói không?" Đội trưởng Im kéo vị Đội phó ra khỏi chỗ ngồi và thay mình vào đó. Jinyoung hừ mũi và gườm gườm nhìn Jaebum. "Anh mang cho em một ít thức ăn."
Jinyoung kéo ghế ngồi bên giường và khoanh tay bực bội. "Cảm giác như em đang phá hỏng khoảnh khắc của hai người ấy nhỉ."
Đặt túi nhựa lên chiếc bàn nhỏ gắn liền với giường bệnh, Jaebum lấy ra một bát cháo thịt bò vừa mới nấu. "Rõ ràng, Jinyoung. Đi đi."
"Wow, Im Jaebum, đồ chó." Jinyoung đảo mắt nhưng vẫn bướng bỉnh ngồi đó.
Lờ đi sự hiện diện của vị Đội phó, Jaebum chỉ quan tâm tới cục nắng của anh. "Anh mua nó từ căng tin. Xin lỗi anh không thể nấu cho em được, nhưng hôm nay anh sẽ về nhà là làm nó thật nhanh để mang đến cho em."
Jinyoung nghiêm túc muốn chui vào một cái hố và gào khóc vì Youngjae bây giờ đáng yêu vô cùng với gò má đỏ hồng và nụ cười xinh xắn chân thành. Jaebum cũng chú ý tới ánh mắt của Jinyoung và không ngần ngại đá đầu gối cậu.
"Có cần phải thế không?!" Jinyoung cúi người xoa đầu gối bị đau.
"Anh hiểu là cậu không được nhìn thấy Mark thường xuyên nhưng chỉnh đốn lại mình đi đừng có nhìn Youngjae rồi nhỏ dãi như thể cậu yêu em ấy nữa đi." Jaebum ngổ ngáo nói. "Anh không thích chia sẻ đâu."
"Anh- sao cũng được. Em còn chẳng hiểu sao lại phải nổi nóng với thái độ khốn nạn của anh cơ."
"Thái độ khốn nạn? Xin lỗi chứ cậu mới là người khởi xướng mấy trò chó chết này đấy Park Jinyoung."
"Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như anh không xen vào việc của em."
"Anh chỉ làm cái gì tốt nhất lúc đó thôi. Cậu đã không cảm kích thì thôi, đừng có ra vẻ như anh vừa giết mất con chó cưng của cậu."
'Anh đâu có biết em đau lòng thế nào đâu, Im Jaebum, nên câm mẹ đi. Em không muốn nghe anh nói gì hết vì nó toàn là cứt thôi."
"Jin-"
"Biến mẹ ra ngoài đi nếu hai người muốn cãi nhau." Youngjae nói trước khi cầm thìa lên. "Em đau đầu."
Tôn trọng Youngjae, cả hai ngồi im. Jinyoung chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ đợi bình minh. Còn Jaebum ngồi quan sát Youngjae ăn, thỉnh thoảng lấy khăn giấy lau miệng cho cậu.
Youngjae mừng là họ đã giữ yên lặng, nhưng cảm giác thất vọng vẫn còn đó. Cậu không muốn bạn trai và bạn thân mình lại thù hằn nhau như vậy. Nhìn sang Jaebum và Jinyoung, vị bác sĩ buông tiếng thở dài.
"Em không ăn nữa à?" Jaebum lo lắng hỏi. "Sao thế? Em đau ở đâu? Anh lấy thuốc giảm đau cho em nhé?"
Khẽ lắc đầu, Youngjae lại thở dài. "Không, em ổn. Ăn không ngon thôi. Nhìn hai người làm em chẳng muốn ăn nữa."
"Xin lỗi Youngjae." Jinyoung nói, cảm thấy xấu hổ vì hành động ấu trĩ vừa rồi khiến bạn mình nổi giận.
"Cho dù nó là chuyện gì." Vị bác sĩ quan sát Jaebum thu dọn mọi thứ cho vào túi và lau sạch bàn trước khi để nó lại vị trí cũ. "Giải quyết cho xong đi. Em không vui khi hai người đối xử với nhau như vậy đâu. Cả Mark hyung nữa."
"Tụi anh sẽ làm." Jaebum đưa tay vuốt má Youngjae. "Xin lỗi."
Mỉm cười, Youngjae chạm lên tay Jaebum đang đặt trên má mình. "Được rồi."
Jinyoung quay mặt đi, thực sự cảm thấy mình như kẻ phá bĩnh vậy. Nhưng thấy họ như vậy cũng khiến trái tim cậu được sưởi ấm đôi chút. Cậu nhớ Mark nhiều hơn. Và thật đau đớn mỗi khi cậu nhớ anh. Người chồng của cậu vừa gần mà lại vừa quá xa.
Youngjae và Jaebum như vậy rất đáng yêu. Nó khiến Jinyoung nhớ lại những năm cậu và Mark đang hẹn hò. Hôn nhân không phải là quá tệ, chưa bao giờ. Nhưng Jinyoung nhận ra quãng thời gian hẹn hò dễ dàng hơn và ít đau đớn hơn nhiều. Mọi thứ chậm rãi và thuần khiết. Hôn nhân đã làm thay đổi tất cả. Mọi thứ trở nên thô lỗ hơn và đôi khi có những nỗi đau không thể nào chịu đựng. Nhưng khía cạnh tuyệt diệu nhất của hôn nhân chính là nó dạy cho bạn biết cách yêu một cách quảng đại hon và không bao giờ muốn buông bỏ tình yêu đã ăn sâu bén rễ trong lòng.
Yêu Mark là một sai lầm của Jinyoung. Mọi chuyện lẽ ra không nên diễn ra theo chiều hướng đó. Jinyoung là một kẻ quyền lực. Cậu không muốn bất cứ ai níu chân mình lại. Cậu lẽ ra phải vươn lên và dẫm đạp lên tất cả để đạt được mục địch. Cậu mạnh mẽ cho dù có chuyện gì xảy ra. Nhưng Mark đã đến và xoay chuyển cuộc đời cậu giống như một điệu nhảy uyển chuyển nhẹ nhàng, và Jinyoung không thể cản lại mà chỉ có thể cũng xoay theo nó.
Yêu Mark là thuốc độc. Nhưng Jinyoung yêu cái cảm xúc đó đến mức cậu không muốn buông tay. Cậu muốn giữ lấy nó. Cho dù có trở nên ích kỷ ra sao. Cho dù cậu bị mù quáng bởi cảm giác ngọt ngào của tình yêu. Cho dù nó thật ngu xuẩn và nguy hiểm đối với một người như cậu, một người nắm giữ quyền lực. Jinyoung muốn Mark. Và cậu kiên định không để Mark vuột khỏi tấm tay.
Mark Tuan là một đóa hồng đỏ mà bất cứ ai cũng đều muốn nhưng lại không thể có được, bởi vì hoa hồng có gai. Níu giữ lấy Mark khiến Jinyoung phải đổ máu bao nhiêu cậu không thể đếm, nhưng cậu vẫn kiên trì. Cậu không để tâm tới những cái gai. Nếu nó đau đớn, Jinyoung sẽ chịu đựng tất cả. Jinyoung chỉ muốn Mark. Và nếu như cậu muốn gì, cậu nhất định sẽ có được nó.
Một khi nó nằm trong tay Jinyoung, nó sẽ mãi mãi thuộc về cậu.
Thử lấy nó ra khỏi tay cậu, cậu sẽ cho kẻ đó xuống địa ngục.
"Tôi x-xin lỗi vì quấy rầy nh-nh-nhưng mà-" Sana xông vào, hơi thở đứt quãng vì vừa phải chạy hết sức. "M-Mark ssi... Mark ssi, anh ấy ..."
Đứng bật dậy khi cái tên thốt ra khỏi miệng cô ý tá, Jinyoung vội vã chạy tới và nắm lấy vai cô. "Có chuyện gì? Mark làm sao?"
Câu tiếp theo Sana nói ra khiến Jinyoung hối hả chạy đi như phát điên. Cậu không còn nghe được ai đó gọi tên mình hay bất cứ điều gì khác nữa. Mọi thứ đều nhòe nhoẹt, cậu không quan tâm.
Jinyoung không buông tay và sẽ không bao giờ buông tay.
_End chapter 24_
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans-fic] [GOT7 2Jae] Operation Love
FanficMột điệp viên tận tuỵ từ bỏ cuộc sống riêng để theo đuổi một nhiệm vụ "bất khả thi". Anh đã hứa với lòng sẽ hoàn thành thật sớm và chẳng hề ràng buộc. Thế nhưng, ván bài hoàn toàn lật ngược khi anh sa vào lưới tình với mục tiêu của mình. Dù điều này...