Chap 11 Một ngày dell bình thường của Jihoon

348 28 23
                                    

Hô Hô Hô, Lep trở lại rồi đây. Chap này mình chuyển sang cặp LinHoon tí nhỉ. Bỏ cặp này lâu quá thấy tội. Hmm bắt đầu từ đâu được nhỉ? À, bắt đầu từ sau hôm Jihoon "được" mua về đi ha.
2!,3! Vô truyện!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, Jihoon thức dậy lúc 5:30 sáng. Y miễn cưỡng bước vào phòng để vscn, đi ngang qua giường, y còn không quên liếc xéo hắn một cái. Vscn xong, y đi xuống phòng bếp để làm đồ ăn sáng, hì hục hết tầm nửa tiếng mới làm xong một cái bánh kẹp. Y vừa đặt đĩa xuống bàn thì đã thất cái bản mẹt của hắn đang đi xuống cầu thang. Y chẳng thèm quan tâm đến hắn mà dửng dưng ngồi vào bàn và chuẩn bị xơi hết bữa sáng ngon lành cành đào của mình thì..................
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Tên mặt mâm nào đó đã lấy mất chiếc bánh và hốc hết.

"Ôi chà, bánh Hoonie làm ngon thật nha. Cảm ơn vì bữa sáng!!". Cảm ơn cái *beep*, đó có phải đồ y nấu cho hắn đâu *beep* *beep*. Bây giờ mặt y đã đỏ lắm rồi nha, không phải ngượng đâu, giận đấy. Nhưng mà hình như ai đó ở đây lại hiểu sai cảm xúc của người ta rồi hơ hơ hơ.

"Sao mặt đỏ hết lên vậy? Ngượng sao? Đằng nào cũng sống một nhà mà.. hự..". Ngay sao khi vừa dứt lời, thầy giáo mặt mâm của chúng ta đã được thân ái tặng cho tầm hai đến ba (chục) cú đấm vào người. Haizz mới ngày thứ hai mà đã ăn combo hành+tỏi như vậy thì sau này phải làm sao. Sau khi thân ái gửi tặng thầy giáo mặt mâm của mình vài (chục) cú đấm và khuyến mãi thêm vài (trăm) cái tát nữa thì bạn Jihoon"yếu đuối" của chúng ta mới sách đít lên đi học. Khoảng tầm 15 - 20' sau người thầy đáng kính mới có thể lết được cái thân xác tơi tả của mình ra khỏi của nhà, vừa lết vừa dành vài phút để nhìn lại cuộc đời. Rốt cuộc vì lí do gì mà mình lại tả tơi thế này cơ chứ *nước mắt chảy ngược*.(Lep: Vì anh ngu thoi -o-).

Sau khi khoá cửa nhà cẩn thận, Lin mới tiếp tục theo đuổi sự nghiệp đánh đổ bạn Jihoon "mỏng manh yếu đuối". Leo lên chiếc xe motto yêu thích của mình, người thầy giáo đáng thương plus đáng bị đánh của chúng ta phóng với tốc độ bàn thờ để đuổi theo Hoonie của ổng (Lep: WTF??? Dùng motto để đuổi theo một người đi bộ???). Và vì sự chênh lệch dell thể nào lệch hơn mà Lin "huyền" đã phóng mịa qua Hoonie mà dell phanh kịp. Kết quả là còn 1cm nữa là xuống địa ngục uống trà với diêm vương vì tội đâm vào cột đèn. Tua lại 3,14 phút trước, ở khía cạnh của Jihoon khi Lin phóng qua...

"ĐM, THẰNG CẨU NÀO ĐI ĐÉO CÓ MẮT THẾ HẢ. ĐÃ ĐI TỐC ĐỘ CAO LẠI CÒN ĐI SÁT ÔNG MÀY NỮA. ĐI CHẾT ĐIIIIII...". Ôi, nhờ câu nói cuối cùng của Hoonie nhà ta mà Lin suýt nữa gặp diêm vương rồi đoá.

Sau khi ổn định lại tinh thần, hắn quyết định dắt xe đến chỗ y và lịch sự mời y lên xe. Trên đường đi, bỗng hắn dừng xe trước một của hàng tiện lợi. Một lát sau hắn đi ra với một chiếc bánh kẹp thật ngon mắt. Hắn đưa cho y, dịu dàng nói.

"Nè, ăn đi, sáng không ăn gì thì sẽ đau dạ dày đó!". Y cầm lấy chiếc bánh ngơ ngác nhìn hắn. Hắn cũng nhìn y, nhẹ cười một cái. Bùm mặt y đỏ như cờ Tổ quốc Việt Nam :>. Và rồi cả quãng đường y với hắn chẳng nói câu nào. Đến trường, y và hắn cùng đi vào trường dưới những ánh nhìn soi mói của người khác. Y ngay lập tức chạy thẳng lên lớp còn hắn thì nhởn nhơ đi đến phong giáo viên. Y lên lớp cũng lâu rồi mà chưa thấy Suga đâu, đáng lẽ ra giờ này cậu phải đến rồi chứ. Đợi một hồi vẫn chưa thấy cậu đâu, y bắt đầu sốt ruột. Y gọi đi gọi lại cho cậu nhưng lần nào cũng không nghe máy. Trong đầu y bây giờ chỉ nghĩ đến cảnh Suga bị đám người đó đánh đập hành hạ thôi cũng đủ sôi máu rồi. Và vì thế mà xung quanh cậu toả ra sát khí nồng nặc, mọi người trong lớp ai cũng lạnh dống lưng, mặc dù không can hệ gì cũng lập tức câm nín.

"Mọi người, đến giờ học rồi, mau vào ch..ỗ.....". Hắn vừa bước vào của lớp liền cảm nhận được luồng sát khí mãnh liệt tuôn ra từ y, đang định bỏ đi ra thì một giọng nói thánh thót vang lên.

"T-H-Ế - B-Â-Y - G-I-Ờ - T-H-Ầ-Y - C-Ó - D-Ạ-Y - H-A-Y - K-H-Ô-N-G?"  Y gằn giọng từng chữ từng chữ một. Cả lớp xanh mặt nhìn cái máy-toả-sát-khí kia mà cầu trời lạy Phật để không bị liên luỵ.

"C-Có, có dạy có dạy, hahahaha..". Sợ đến mức đầu óc trì độn, hắn chỉ còn biết cười trừ cho qua.

Giờ ăn trưa đã đến, hắn và y cùng đi xuống căn-tin lấy đồ ăn. Y lấy một suất combo bao gồm Hamburger, khoai chiên và Cola còn hắn lấy một suất mì Ramen cỡ vừa đầy đủ mì và nước dùng ~v~. Y chọn một chiếc bàn ở góc khuất rồi đến đấy ngồi ăn. Hắn thấy thế cũng mon men đi theo đến bàn đấy định ngồi xuống. Y thấy cái bản mẹt hắn liền đen mặt, đã thế hắn còn định ngồi chung nữa chứ, đcm, đời dell như là mơ.

"Nhà mi theo ta làm cái loằn giề, phắn ra chỗ khác!!". Y đuổi hắn.

"Đây là căn-tin trường, đâu có luật nào cấm thầy ngồi đây". Càng nói càng thấy mặt y đen dần, hắn nghĩ: Thôi thì đã phóng lao thì phải theo lao. Đành chịu trận thôi.. Đang định mở miệng chửi hắn tiếp thì điện thoại của y chợt reo lên..

ĐCM nhà mày
ĐCM nhà mày
(Nhạc chuông điện thoại của bạn ý đấy ạ)

Cậu nghe máy, vừa nghe thì thấy giọng tên Taehyung khốn nạn. Chưa kịp để hắn nói gì cậu đã hỏi dồn dập. "Tên khốn nạn nhà ngươi gọi ta làm gì? Mà sao ngươi có số của ta? Suga của ta đâu? Sao cậu ấy không đến trường? Bọn ngươi đã làm gì Suga của ta? Tại sao ta hỏi mà ngươi không trả lời? Ngươi bị câm à? Này, này, trả lời đi.."

Taehyung chen giọng vào. "Bình tĩnh, chúng tôi có chuyện muốn nói. Đến bệnh viện HS mau đi, Suga bị..."

"CÁI GÌ.....?". Y hốt hoảng.

Hết rồi đoáaaa

Y.Ê.U

[AllGa]Hơi cay trong đêm // SENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ