Lúc này trời cũng đã tối hẳn, khó khăn lắm cậu mới đuổi được hết đám bầy nhầy vừa lầy vừa điên kia về hết. Cuối cùng cũng có được một chút không khí cho một người bệnh nhân như cậu có thể thoải mái thở, mặc dù hôm nay cậu đã ngủ rất nhiều nhưng bây giờ cậu chỉ muốn ngay lập tức đi ngủ. Nghĩ là làm, cậu không hề chần chừ gì mà ngay lập tức nằm cuộn trong chăn. Trước khi nhắm mắt ngủ cậu còn không quên giựt phăng giây truyền nước trên tay ra, nhưng cũng chỉ được một lát sau, cậu lại dậy cầm kim truyền nước cắm lại vào tay vì sợ phí nước truyền (Lep thài). Đang ngủ ngon lành bỗng cậu cảm nhận được tiếng bước chân người đang tiến vào phòng. Không phải một mà là có rất nhiều người. Mở mắt. Điều đầu tiên đập vào mắt cậu là một đám người mặc đồ đen đang đứng xung quanh giường cậu. Và thấp thoáng sau đấy chính là một bóng hình khá quen thuộc, tên bác sĩ riêng chết tiệt của cậu - Leen.
"Này tên bác sĩ chết tiệt, mấy người bị vô duyên à? Không thấy bệnh nhân đang nghỉ ngơi à? Muộn lắm rồi đấy! Giờ này mà vẫn còn kiểm tra bệnh sao? Sao mang nhiều người đến quá vậy? Mà mấy thằng này là ai? Sao không trả lời? Không tôn trọng bổn đại gia à? Này...". Bị phá giấc ngủ, cậu tức giận tuôn ra một tràng câu hỏi mang tính đục vào lỗ tai người nghe. Hay thặc :)))
"... Xin lỗi..". Hắn vẫy tay, ra lệnh cho đám người đó. Họ tiến đến giữ lấy cậu. Hoảng hốt, cậu lập tức xuất chiêu... kêu toáng lên. Nhưng chưa kịp la, cậu đã bị bọn họ bịt miệng.
"Ưm... cút.. um cứu... Ha..". Bị đấm liên tục hai phát ngay bụng, cậu chẳng còn đủ sức để dãy giụa, đau đến mức mắt cũng không mở nổi nữa rồi. Aaish tại sao lúc cần thì những tên mặt dày kia lại không có ở đây cơ chứ. Cậu cũng ko trụ được nữa. Ha.
"Này, xử lí xong rồi, bây giờ làm thế nào đây?". Một trong số những tên đó quay ra hỏi tên bác sĩ.
"Nhanh mang đến chỗ hắn ta đi. Tôi không câu giờ cho mấy người được lâu đâu".
"Trói lại, bỏ lên xe đi"
~~~~~~~~
Xe dừng lại trước cửa một căn biệt thự mang hơi hướng châu Âu ở một nơi cách xa thành phố chính. Leen vẫy tay ra hiệu cho họ đem người vào còn hắn đứng bên ngoài. Bên trong phòng khách là một người đàn ông cao lớn đang nằm trên chiếc ghế sofa gần lò sưởi.
"Đại ca, bọn em làm xong nhiệm vụ rồi"
"Tốt, đem xuống kho đi.. À mà cậu ta đâu?"
"Đang ở ngoài thưa đại ca"
"Gọi luôn cậu ta vào đây!"
"Gọi tôi?". Tên bác sĩ Leen bước vào.
"Ha..". 'Hắn' đứng dậy khỏi chiếc ghế và tiến gần về phía Leen
"Cậu cũng thật sự vô tâm hơn tôi tưởng đấy. Đến bạn nối khố của mình mà cũng không để tâm. Cậu cũng thật quá tàn nhẫn đi." 'Hắn' cười, lại gần nâng cằm Leen lên, y lập tức hất tay.
"Tốt nhất ngươi không nên làm gì quá đáng, nếu không tôi sẽ..."
"Sẽ làm sao cơ... hmm.. con người cậu cũng thật thú vị quá đi.. Kim Minseok... hahaha"
~~~~~~~~
Rầm..
"Cậu chủ, nhầm, các anh, không đúng, aisshh.. MẤY NGƯỜI KIA DẬY ĐI, ANH DÂU CỦA EM MẤT TÍCH RỒI MÀ CÒN NGỦ ĐƯỢC HẢ !!!????". Wohun đạp của phòng từng người một hét toáng cả lên trong khi vẫn đang mặc bộ đồ ngủ Gucci màu đen quyến rủ và chân đi đôi dép tổ ông màu trắng.
"Hả cái gì???? Mèo nhỏ mất tích?? Con mẹ nó đứa nào??". Cả bảy người mỗi người một trạng thái luông cuống, hỏi đè lên nhau.
Ngay sau đó họ ngay lập tức lên xe phóng ngay đến bệnh viện HS với một thân cả cây đồ ngủ nhưng vẫn mị lực đến mê người. Đến bệnh viện, các anh lập tức chạy thẳng đến phòng bệnh của cậu, đầu tiên các anh thấy chính là Jihoon và thầy giáo GuanLin đang đi qua đi lại suy nghĩ gì đó.
"Này Ji.... hự..". Jin đang định mở miệng hỏi Jihoon xem tình hình ra sao thì đã ăn trọn cú đấm vào mặt.
"Con mẹ nó mấy người là chăm sóc Suga của tôi kiểu này đây sao hả?💢 Tiểu Đường của ta đang ở đâu hả? Nói đi chứ, câm hết rồi à?". Jihoon đang vô cùng tức giận. Người mà cậu quyết tâm phải trở nên mạnh mẽ để bảo vệ vừa rời xa mình được chưa đầy một tuần đã liền lập tức xảy ra một đống chuyện phiền phức. Hỏi làm sao y không tức cho được.
"...". Các anh ai nấy đều trầm mặc, cũng không hiểu tại sao từ lúc cậu quyết định ở gần bên các anh thì cậu lại gặp phải nhiều rắc rối như vậy nữa.
GuanLin lúc này phải ra vỗ về Jihoon để y bình tĩnh hơn. Mọi thứ không thể cứ giải quyết thế này được. "Bây giờ không phải lúc cãi vã, điều quan trọng là chúng ta phải nhanh chóng đi tìm Min Suga. Tránh để mọi chuyện chuyển biến theo hướng xấu hơn". Anh bình tĩnh kéo Jihoon ra đồng thời quay lại nói với các anh.
"Được". Jimin lập tức lấy điện thoại gọi cho đàn em. "Bọn m huy động tất cả lực lượng đi tìm Min Suga về đây, không tìm thấy thì về anh thiến từng thằng một rõ chưa!!?". Tút Anh lập tức tắt máy ngay sau khi ra lệnh.
~~~~~~~~
"Ưm..". Cậu lờ mờ tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu thấy chính là cậu đang bị xích vào tường, xung quanh chỉ có một chút ánh sáng để cậu nhìn mập mờ. Nhưng mà xích thì xích, có cần phải xích cổ cậu lại như chó thế không. Min Suga cậu đẹp trai ngời ngời thế này mà lại bị xích như vậy sao??! Cậu thề sẽ thiến chết đứa nào xích cậu như vậy! Nhưng mà với tình cảnh hiện giờ, thoát ra đã khó chứ nói gì đến thiến ai. Vùng vẫy một lúc, cậu bắt đầu mất niềm tin vào cuộc sống, không phải trên phim mấy soái ca chỉ cần vung tay mạnh mấy cái là xích đứt hết rồi sao, sao cậu không làm được. Kétttt... Có vẻ như ai đó đang bước vào. Ánh sáng đột ngột từ phía cầu thang khiến cậu nheo mắt. Vì ngược chiều sáng nên cậu không thể thấy rõ người kia là ai, chỉ biết người này là nam, cũng có thể là nữ, hoặc cũng có thể là thanh niên mới lớn đang trong độ tuổi dậy thì :)) Nói chung là cậu chẳng thấy gì hết, ra khỏi đây chắc phải đi đo lại mắt quá. Người đó tiến gần đến phía cậu, cuối cùng dừng lại, quỳ một chân xuống trước mặt cậu, dùng tay năng lên cằm cậu.
"Cuối cùng cũng bắt được em rồi mèo nhỏ, Min Yoongi ....."
————————————-
Hú hú, Lep đã come back sau một thời gian "khá" dài :))) Thực sự là muốn ra chap mới nhanh lắm cơ, ai ngờ mấy bài kiểm tra cứ liên tiếp đập vào mặt, lại còn ôn thi nữa chứ haizzz. Mà kệ, mọi người ủng hộ là Lep có động lục ròi. ⭐️ cho Lep đi để Lep zui.#lepsworld
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllGa]Hơi cay trong đêm // SE
FanficSinh ra là thiếu gia sung sướng, ai ngờ đâu chốc lát lại trở thành loại trai dơ bẩn... Số phận may mắn khi gặp được những người tốt trong bar... Đang yên ổn lại dính vào cái tình yêu vớ vẩn của 6 vị thiếu gia nào đó... Rồi đến khi từ cái tình yêu bắ...