Chap 6 Vật phẩm

434 35 3
                                    

Các anh+GuanLin: QUẢN LÍ TÔI/CHÚNG TÔI MUA NGƯỜI NÀY!!
Các anh và GuanLin không hề biết có sự hiện diện của nhau mà vẫn đồng thanh nói cùng một lúc. Cậu và Jihoon trợn tròn hai mắt, nhìn muốn cháy mặt người đối diện. Quản lí Lee thì sốc đến mức không nghe rõ họ nói cái gì. Quản lí vội chạy đến chỗ mỗi người, nhẹ nhàng từ chối.
QL: Xin lỗi, hai người này chúng tôi không bán!
Jimin: Hửm, vậy chính xác là cô muốn nơi này sập tiệm sao?
QL: Ý tôi không phải thế nhưng thật sự hai người này không phải là nhân viên phục vụ ở đây.
Hoseok: Nhưng chúng tôi muốn mua người này, cô có khả năng ngăn cản chúng tôi sao?
QL: Tôi...
Suga: Chị, em có thể đi cùng bọn họ nhưng làm ơn đừng để Jihoon đi cùng anh ta.
GuanLin: Em không tin tưởng thầy giáo của em hả?
All anh+Suga: Thầy, thầy làm gì ở đây?
GuanLin: Nếu thầy không ở đây thì chắc cũng không gặp được các em ở hoàn cảnh này
Jihoon: Thầy là thầy giáo của tôi nên làm ơn buông tôi ra, tôi sẽ không bán cho thầy đâu
Suga: Các anh, làm ơn, ngăn thầy ấy lại đi, tôi biết các anh có thể làm thế, các anh đã hứa là cậu ấy sẽ không bị sao rồi mà!
Jin: Chúng tôi có nói là chúng tôi sẽ không làm gì cậu ta nhưng bảo bối, cưng nhìn xem, người đang muốn mua cậu ta đâu phải chúng tôi
<Trong khi Sga đang cố gắng bảo vệ cậu bạn yếu đuối của mình thì ở chỗ của Jihoon, GuanLin đang phải chịu những câu chửi rung động lòng người của Jihoon>
Ngồi nghe chán chê những câu chửi tuyệt vời đó của Jihoon, GuanLin lập tức ném một cọc tiền dày cộp lên bàn rồi kéo Jihoon ra khỏi bar với tốc đọ ánh sáng (Hình như ta tả hơi lố thì phải). Suga bất lực nhìn GuanLin kéo bạn mình đi mà không thể làm gì vì đơn giản là 6 anh "người yêu" của cậu vẫn còn ở đây và đang nhìn cậu với ánh mắt trìu cmn mến vì cậu không quan tâm đến họ nãy giờ.
Nhà GuanLin
Jihoon: Bỏ tôi ra, tôi không ngờ thầy cũng chẳng khác gì mấy thằng đàn ông khốn nạn khác, rốt cuộc mua tôi về chỉ để mua vui. Bỏ tôi ra, tôi sẽ trở về bar, đống tiền đó tôi sẽ nói quản lí Lee trả lại cho thầy hết...
GuanLin: Kêu đủ chưa, giờ thì mau đi ngủ đi trước khi tôi tức lên và làm chuyện gì xấu xa với em - đi thẳng đến chiếc giường trong phòng - Tôi mua em về là để giải thoát cho em khỏi quán bar ấy, nếu em còn ở đấy, sớm muộn gì em cũng sẽ giống những nhân viên khác thôi. À mà đây là nhà tôi, à không, nhà của chúng ta nên đừng gọi tôi là thầy.
Jihoon: Ngủ chung giường với thầy sao, mơ đi, thầy cứ việc ngủ ở đây, tôi sẽ xuống sofa ngủ. - nói rồi đi xuống phòng khách nhưng cũng không quên mang theo chiếc chăn trên giường xuống.
Và thế là cả đêm Jihoon ngủ ngon lành còn người chủ của căn nhà này lại phải nằm co ra trên giường vì Jihoon đã lấy mất chiếc chăn duy nhất rồi. Không có chăn thì ngủ ở trên giường cũng đâu có ấm áp gì hơn ở sofa đâu cơ chứ.
(Lép: Số anh nhọ quá đi a~/GuanLin: Im Mồm/Lép: Vâng TvT)
___________________Cắt______________________
Chap này Lép chỉ làm ngắn thế thôi vì hiện tại Lép đang có kế hoạch đi chơi, nên việc ra chap mới nhanh hay chậm thì còn tuỳ thuộc vào wifi ở khách sạn và thời gian nghi ngơi tại khách sạn.
Có thể Lép sẽ ra chap mới hơi lâu nhưng mấy chế đừng vì thế mà bỏ rơi Lép nha, Lép có nỗi khổ riêng mà TvT.
Chế nào đọc roài thấy hay thì để lại cho Lép một cái bình chọn đc ko vại.
Yêu các chế nhiều a~

























Hết roài mà















Thôi không giỡn nữa














[AllGa]Hơi cay trong đêm // SENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ