Chap 17

186 7 0
                                    

Trước mắt cậu giờ hoàn toàn là một màu đen tối. Cậu thật sự không hiểu hắn đang nói thứ gì cả. Trò chơi?? Cậu không muốn chơi bất cứ thứ gì với tên này cả. Quá đáng sợ rồi. Bỗng cậu cảm nhận được thứ gì đó lạnh lạnh lướt qua cánh tay mình. Cảm giác lạnh lẽo bỗng bao trùm lên cơ thể, cậu còn không ý thức được quần áo trên người mình đã bị cởi bỏ từ lúc nào. Cái lạnh ập đến, cậu co lại một góc, cậu hiện tại như người câm, chỉ có thể ú ớ vài từ không rõ. Làm ơn ai đó đến cứu cậu nhanh đi, à đúng, usb, chỉ cần lấy được nó, cậu sẽ được giải cứu, đúng không? "Hahahahaha.." người đứng trước mặt cậu bật tiếng cười lớn. "Mèo nhỏ, tôi tưởng lúc nãy em còn chống đối lắm mà!?" Hắn ghì chặt lấy cằm cậu, cậu có cảm giác như hàm mình sắp vỡ ra rồi. "Vậy thì trò chơi bắt đầu" Hắn đứng dậy, lấy từ trong chiếc túi ra thứ gì đó..

Chát..

Sự đau rát hằn lên trên da thịt, nơi đau rát đó bắt đầu rơm rớm máu, hắn đứng nhìn cậu co ro mà cười nhẹ, hắn đã mơ ước từ rất lâu rằng sẽ được hành hạ cậu đến ngất. Hắn vui vẻ quất roi thêm nhiều lần, mỗi lần đều như là muốn giết cậu vậy. Đau đớn khắp cơ thể, mỗi lần quất roi cậu đều thét lên kinh hãi, sao vẫn chưa ai đến giải thoát cho cậu. Sau nhiều lần quất roi, nhìn cậu đau đớn thét lên, hắn sung sướng vứt cây roi ra một góc, vồ lấy cậu như một con hổ đói. Cậu cảm nhận từng ngón tay ghê tởm kia lướt qua cơ thể trầy xước của mình. Thật kinh tởm. Hắn tháo chiếc khăn bịt miệng câu ra, lập tức đưa hai ngón tay vào miệng cậu khuấy động, ngăn không cho cậu nói ra thành lời. Còn tay kia sờ soạng khắp cơ thể cậu, cảm giác kích thích từ làn da mát lạnh của cậu càng làm hắn thêm hứng thú. Đây là hai tay cậu đang bị trói, nếu không, cậu chắc chắn sẽ bóp chết tên khốn nạn này. Cậu giật mình, bàn tay người kia đã trượt đến nơi mà nó không nên động đến. "Ngư.. ngươi.. khốn nạn.. đừng động chỗ đó.." Cậu hét lên nhưng điều đó chỉ làm hắn thêm kích thích. Hắn cúi đầu nhìn hai bên nhũ hoa hồng hào của cậu. Hắn thích thú cắn mút nơi nhô lên đó. "Nơi này.. và cả nơi dưới này không phải đều rất phấn khởi hay sao.. có vẻ mèo nhỏ rất thích bị hành hạ nha~". Đôi tay hư hỏng kia của hắn lại tiếp tục trượt xuống nơi hậu huyệt xinh đẹp kia mà mân mê.

"Aa.. ah.." Bị chạm đến nơi tuyệt mật kia, cậu bất ngờ rên nhỏ trong cổ họng. Mọi thứ xảy ra cậu đều không thể nhìn thấy, vì thế nên cơ thể cậu bỗng nhạy cảm đến lạ thường. Hắn dùng ngón tay xoa xoa trước cửa huyệt, hôm nay hắn sẽ thưởng thức bữa ăn trước mặt một cách thật hưởng thụ. "Ngươi mau cút, mau cút khỏi người ta.. ah.. tên khốn khiếp m.." Miệng bỗng bị một thứ gì đó phủ lên. Đậu má, cậu đây chẳng phải là đang bị cưỡng hôn hay sao. Cậu bị hôn đến không biết trời đất trăng sao là gì, cậu sắp hết ôxi thì hắn mới buông tha mà rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia. Cậu thở như chưa từng được thở, bỗng cậu nghĩ ra một cách, cậu càng chống đối hắn càng thô bạo, vậy thử trở nên ngoan ngoãn một chút xem nào. "Làm ơn.. cởi.. cởi trói cho tôi.." Cậu cầu xin hắn thả trói cho mình, hắn nhíu mày nhưng rồi nghĩ, cậu có không bị trói thì cũng không làm được gì hắn cả. Thế là hắn cởi trói cho cậu (dại trai vc :D) hai tay vừa được thả, cậu liền vòng hai tay ra ôm choàng lấy cổ hắn. Bị ôm bất ngờ, Jongdae đờ người ra một lát, rồi hồn hắn đang bay ở đâu lại nhập lại thể xác, hắn không ngờ mèo nhỏ cũng hưởng ứng như vậy đấy. Hắn cúi đầu, cắn vào vai cậu một cái để lại một dấu ấn, vừa sờ soạng "tiểu Yoongi" vừa liếm láp cái cổ trắng ngần của cậu. "Ahh.. tháo a... tháo bịt mắt.. ch.. cho tôi đi.. aa" Cậu khó khăn nói với hắn, kế hoạch sắp thành công, chỉ cần hắn tháo bịt mắt, lập tức cậu có thể xác định chiếc usb. Không nghĩ nhiều như vậy, hắn nghĩ bây giờ mình đã hoàn toàn nắm chủ động mà không hề phòng bị cởi bịt mắt cho cậu (dại trai part 2). Đôi mắt cuối cùng cũng được tiếp xúc với chút ánh sáng, cậu lập tức đảo mắt tìm kiếm chiếc usb, đây rồi, trên túi chiếc áo khoác, nó chính là chiếc phao cứu sinh của cậu. Hắn thích thú liếm láp, mân mê những vết thương rỉ máu của cậu, chỉ cần cậu cứ ngoan ngoãn thế này, sau này cậu muốn gì hắn cũng sẽ chiều cậu, chỉ cần cậu không rời khỏi hắn (dòng cái thứ u mê). Hắn đang sung sướng hưởng thụ bữa ăn của mình thì..

ĐOÀNGGG...(hiệu ứng hơi lỗi, thông cảm)

Tiếng nổ lớn từ đâu phát ra, mọi hoạt động như đều bị nó làm ngưng lại, Jongdae giật mình quay đi để nhận biết điều gì xảy ra. Nhân lúc hắn không để ý, cậu vội lấy đi chiếc usb trong túi chiếc áo bị hắn vứt bên cạnh. Jongdae bỏ cậu lại một mình mà đi ra kiểm tra mọi thứ. Lại bị bỏ lại trong căn phòng tối, cậu đang chờ đợi sự giải cứu từ tên "bác sĩ" kia. Sau một lúc, vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, hắn lừa cậu? Ha, đúng thật là không thể tin được mà nhỉ. Cậu kiệt sức, sau từng đấy vết thương, dù gì cậu cũng chưa uống một ngụm nước hay nhìn được nghỉ ngơi một phút nào, cánh cửa tầm hầm bỗng bật mở, sáng quá, kia là ai, cậu không thể nhìn rõ nữa, cậu buồn ngủ quá, ngủ chút thôi, lát sau dậy tính tiếp.. Và thế là cậu ngủ luôn...(.-.)

3,14 tiếng sau...

Cậu từ từ mở con mắt mệt mỏi của mình ra, thứ đầu tiên cậu thấy chính là một cái trần nhà chói loá ánh kim cương.. à không.. chỉ là cái trần nó trắng quá thôi... Ngó trái ngó phải, cậu vẫn đang quay cuồng trong mơ hồ, cánh cửa phòng mở ra. Một thiếu niên thân thân trắng muốt(ý là bộ đồ ấy) bước vào. "Ngươi là ai?" Cậu nhìn chằm chằm người kia, nhìn quen lắm mà cậu không có nhớ ra nổi :< "Có vẻ ngoài trầy xước ngoài da thì cậu vẫn ổn" Tên đó thản nhiên nói trong khi tay đang cởi bộ đồ của cậu ra. "Ngươi làm cái gì thế, thân thể ông đây là vàng là bạc, là ngọc và kim cương, ngươi đừng có tuỳ ý đụng chạm mà ngươi rốt cuộc là ai??" Cậu hất tay tên đó ra ngồi một góc giường mà hét. "Cậu có phải bị đập đầu vào đâu rồi không, thật sự không nhớ ra tôi à?"-"Không nhớ". "Có lẽ là sốc tâm lý nên mất trí nhớ tạm thời.. nghe này.. tôi là Kim Minseok.. chồng cậu.."

Và sau câu nói đó, cả cậu và y đều ngồi nhìn nhau một cách đắm đuối(không như những gì chúng ta nghĩ đâu). Cuối cùng, phá vỡ không gian yên tĩnh này, cậu giơ tay lên và.. Chát.. "Mặc dù ông đây chưa nhớ ra ngươi là ai nhưng ông đây không bị ngu, nói ta là chồng ngươi ít ra cũng chấp nhận được, mà tôi không bị mất trí, ông đây nhớ hết chỉ là ngươi quá nhạt nhoà trong kí ức đẹp đẽ của tôi thôi" Bàn tay mềm mại mịn màng kia đáp thẳng xuống gương mặt của Míneok. "Vậy là cậu không mất trí, cậu mất trí lần nữa, có khi sẽ là một chuyện tốt.. Yoongi.."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 26, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllGa]Hơi cay trong đêm // SENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ