Chap 13

266 26 4
                                    

Hế Nhô các bạn, Lep đã trở lại và ăn hại gấp nghìn lần :)))   Chap trước mừn có hỏi một số câu hỏi và các bạn trả lời khiến Lep zui lém lun á. Thoi, còn ngồi đây nhảm nữa là khỏi đọc truyện lun ó. Lướt xuống để đọc đi :)))
Hai Ba Zôôô




























Mọi người ra khỏi bệnh viện, ai nấy trong lòng đều hoang mang, sao lại có thuỷ tinh trong miệng Suga được nhỉ???? Cặp đôi sến đến thổ huyết kia thì đã trở về căn nhà đầy tình thương yêu kia của họ.. còn mấy anh nhà mình thì.. Jin vừa vào xe, chưa kịp khởi động chiếc xe thân yêu của mình thì một loạt những tiếng ồn như tiếng mở của xe, tiếng chen chúc, thậm chí cả tiếng khóc...

"Yaaa, mấy đứa sao lại chen hết vào xe anh mầy thế ?? Ra khỏi xe anh mầy mau...". Jin quay xuống hét thẳng vào cái bọn giặc ở sau bằng chất giọng sinh ra để thuần hoá động v -bộp.. bốp.. xoảng- sorry, mị lói nầm, chất giọng thuyết phục người nghe mới đúng ahihi. Thế là cả lũ nhìn nhau hết một lượt, Jin nhìn cả lũ, Namjoon nhìn Jimin, Jimin nhìn Jungkook, Jungkook nhìn Hoseok, Hoseok nhìn Jin còn Taehyung thì lại tiếp tục bật mode chết não một lần nữa. Sau một hồi nhìn nhau lâu thật lâu, lâu như hàng thiên niên kỉ trôi qua, cả lũ vẫn nhìn nhau đắm đuối, đắm đuối đến mức con Lep cũng thắc mắc ko biết có nên xem xét lại việc đổi thể loại fic thành AllBTS hay không nữa chứ. Và cứ thế, cả lũ lại tiếp tục nhìn nhau, đang nhìn nhau bỗng một con mắm trước sau như một rơi từ trên trời xuống hét vào trong xe..

"Dafuck, đừng nhìn nhau nữa, hết mịa cái để tả cảnh bọn bây nhìn nhau rồi. Chuyển cảnh đi bâyyyy..". Lói xong, con mắm đó lại biến mất và trở về với chiếc điện thoại thân thương của ló để vắt chất xám tiếp.

Đúng như mong muốn của bé Lep nhỏ nhắn dễ thương xinh xắn này, ngay sau đó Namjoon sẹc xy brain đã lên tiếng xé rách cái lớp màn yên cmn tĩnh này và lói với Jin: "Chính lúc đầu anh lùa tụi nay lên xe rồi phóng như điên mà, bây giờ cho đi nhờ về công ti đi mà anh CẢ". Thấy Namjoon nói thế, cả đám bắt đầu nhao nhao lên gọi anh CẢ anh CẢ, phải nhấn mạnh chữ CẢ đó nha. Vì không thể chịu được cái giọng điệu như muốn dọng nguyên đôi dép vô miệng của lũ em thì Jin đáng thương tội nghiệp vất vả chuyên bị bắt nạt của Lep | sát khí bay kín trời | à nhầm, của toàn bộ chúng ta chứ nhỉ hahaha hơ hơ. Thoi méo xàm nữa, rốt cuộc kết quả cuối cùng thì Jin vẫn phải đưa cả đám giặc này đến công ti. (Lep: Thặc thú zị, người thương đang nằm trong bệnh viện còn chưa hồi phục mà hồn nhiên nhây lầy như đúng rồi ý nhỉ🙃).

Tại thời điểm không lâu sau đó
Bệnh viện HS
Suga nặng nhọc mở mắt quan sát mọi thứ. Aish, miệng cậu đau quá, không sao, cậu vẫn có thể gượng nói chuyện. Một lát không lâu sau đó, từ ngoài bước vào một cậu thanh niên dáng vóc cân đối, ngũ quan sắc xảo, nói chung là một vẻ đẹp ma mị. Y đến bên giường cậu, lướt mắt một lượt qua thân ảnh nhỏ nhắn trên giường bệnh, y cẩn thận phân tích xem rốt cuộc người này có điểm gì khiến cho "tên đó" lại điên cuồng muốn bắt cậu đến vậy. Nhìn một lúc, phát hiện ra cậu đã tỉnh, y liền thu lại cặp mắt phân tích, nhìn cậu, giới thiệu một cách vô cảm.

"Leen, chỉ Leen thôi, 22 tuổi, bác sĩ chăm sóc riêng biệt cho ngươi, độc thân và không có ý định tìm người yêu". Y nói với bộ mặt và giọng nói như một con robot được lập trình sẵn.

"Quắt đờ heo, có ai hỏi y đâu cơ chứ" - Suga's pov

"À, uhm, tôi.. là.. Suga, chắc.. vậy..". Cậu nói một cách ngắt quãng. Hmm kể ra, từ lúc bị bắt, cậu không hề nhớ hay biết gì ngoại trừ một cái tên Min Suga cứ lảng vảng trong đầu. Từ đó, cậu vẫn luôn mặc định mình là Min Suga.

Y nheo mày, tỏ vẻ khó chịu với cậu. Bình thản ngồi xuống, lật một vait trang sổ ghi bệnh của cậu ra, y cẩn thận ghi nhớ từng từ từng chữ về thông tin của cậu. Cứ thế cứ thế, từng phút cứ trôi qua thật yên lặng. Còn về cậu, hiện giờ trong thâm tâm cậu đang thét gào 1 dòng chữ: LÀM ƠN RA NGOÀI CHO BỆNH NHÂN NGHỈ NGƠI GIÙM CÁI!!!

Được một lúc sau, chuông điện thoại của y bỗng reo lên, y nhìn vào màn hình điện thoại sau đó đứng dậy xoay người lại, đi thẳng và bỏ ra ngoài, để lại Suga nằm đấy với vẻ mặt thặc là ba chấm. Vậy hoá ra phòng bệnh của cậu là nơi mà để y ra vào tuỳ ý, thích làm gì thì làm sao. Quào, bây giờ mới biết đoá.

Y bước ra khỏi phòng bệnh, vừa nhắc máy, một giọng nói khàn đặc hương sắc nhục dục liền truyền đến đại não. "Kế hoạch thành công chứ, Leenie~~?". Y lập tức nhăn mặt, để điện thoại cách ra xa. "Ngậm miệng, ta không cho phép ngươi gọi ta như thế. Kế hoạch vẫn diễn ra rất tốt". Y tức giận trả lời, "tên đó" mặc dù rất nhỏ nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng cười giễu cợt từ phía bên kia. Y lập tức đen mặt, dập máy ngay tức khắc, y biết chắc mình sẽ lại nghe phải những câu từ không trong sáng cho lắm. Và đương nhiên, với cương vị người viết chuyện như Lep đây thì sẽ không bao giờ để cho các bạn nghe những từ đấy đâu (nhưng yên tâm, sau này sẽ có :>>). Y quay lại, nhìn qua khe của nhỏ thấy thanh niên kia đã ngủ say liền bỏ đi, chiếc điện thoại trên tay liên tục gửi những tin nhắn mã. Có vẻ kịch vui sắp xảy ra..

________Cắt_______
Lep biết Lep ra chap chậm nhưng mà dạo này thời gian ít quá.
Lep cũng hơm có bắt mn theo dõi Lep thường xuyên đâu.
Rảnh rảnh lên cmt cho Lep đỡ buồn là được òi :))

#lepsworld

[AllGa]Hơi cay trong đêm // SENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ