Chap 12

294 36 19
                                    

Chiếc xe hơi sang trọng vút nhanh trên mặt đường thành phố B, chỉ trong chốc lát, chiếc xe đã dừng lại trước cổng bệnh viện HS. Bóng dáng sáu vị chủ tịch nổi tiếng ôm một cậu trai miệng chảy đầy máu đang bất tỉnh chạy xộc vào bệnh viện khiến cho mọi người thoáng chốc rùng mình. Vừa vào bệnh viện, bọn họ đã làm loạn lên..

"BÁC SĨ, MAU CẤP CỨU CHO EM ẤY. EM ẤY MÀ CÓ MỆNH HỆ GÌ TÔI SẼ CHÔN SỐNG TẤT CẢ MỌI NGƯỜI TRONG CÁI BỆNH VIỆN NÀY!!!...". Jungkook hét ầm lên, lời nói của anh không phải là không có trọng lực, anh vừa dứt lời, lập tức một đoàn ý tá và bác sĩ hớt hải chạy tới đưa Suga vào phòng cấp cứu. Cánh cửa phòng cấp cứu đã đóng lại, SeokJin, Namjoon, Hoseok, Jimin, Taehyung, Jungkook, mỗi người một sắc thái khác nhau.

Jin và Namjoon thì đang dằn vặt vì đã làm trò hề thu hút sự chú ý của mọi người, phải chi để tất cả chú ý em ấy một chút thì có thể chưa đến mức này. Hoseok thì mặt từ xanh tới tím rồi lại tới đen. Xanh là vì vẫn con sốc vì việc này, tím là vì lo lắng cho Suga, đen là vì đang muốn tẩn chết thằng bạn mát rượi của mừn vì lí do trên... có lẽ vậy. Jimin thì như sắp khóc đến nơi rồi vậy, ngồi ngay cạnh em ấy mà không để ý đến, mày thật là đáng đánh mà...aizzz. Taehyung thì càng nguy cấp lại càng lên cơn điên. Haizz, TaeTae hết đứng lên lại ngồi xuống rồi lại chạy khắp cái bệnh viện rồi lại ngồi khóc... và 3,14s sau đó lại bật mode chết não mất cả tiếng đồng hồ. Jungkook thì....... bớ người ta, ai đó cứu Kook cái đii, anh tuôi trầm cmn cảm rồiiiii. Suốt từ lúc Suga được đưa vào cấp cứu thì Kook cứ ngồi góc tường, là góc tường đấy nhé, không phải ngồi trên ghế đâu, sàn nhà đấy. Vừa ngồi góc tường vừa lẩm bẩm mấy câu tự trách bản thân, tính đến giờ phải 3 tiếng rồi đấy. Tầm nửa tiếng sau lại tiếp tục có một giọng nói thánh thót vang lên làm rúng động cả cái bệnh viện...

"SUGA CỦA TUÔI ĐÂU, MẤY NGƯỜI CỨ LIỆU HỒN ĐẤY. SUGA CỦA TÔI MÀ CHẦY XƯỚC MIẾNG NÀO TUÔI PHÁ CẢ CÁI BỆNH VIỆN NÀY NHỚ CHƯAAAA........". Bác sĩ bệnh viện lại được một phen hú hồn. Làm ở đây riết có khi tim thòng cũng nên. Tiếp ngay sau câu nói vô cùng "xúc tích" của một ai đó tên Honey -bốp- à nhầm Hoonie thì lại là một chất giọng khiến người nghe có thể thổ huyết bất cứ lúc nào......(khô cằn lời-ing)

"HOONIE, ĐỢI THẦY, ĐỪNG HÉT LỚN NHƯ THẾ Ở NƠI CÔNG CỘNG. HOONIEEEEEE.......". (Ủa, thế anh không hét à, chắc tai Lep bị ù rồi :))). Nói túm cái váy lại là cặp đôi trời đánh méo tránh gì cả đã phá gần như là tan tành cái bệnh viện rồi :))) (poor bệnh viện). Sau một hồi quậy phá. Mọi người cuối cùng cũng tụ họp lại trước phòng cấp cứu. Lại một lần nữa, cả cái bệnh viện ngập trong sự u ám và...... hường phấn. Đại loại hường phấn ở đây là do có ai đó cứ ngồi khóc ướt hết cả một mảng sàn còn người ngồi cạnh cứ hết ôm lại lau nước mắt lại an ủi mấy câu sến đến đột quỵ. Vâng, đó chín là.. mà thôi khỏi nói nhỉ, ai cũng biết rồi mà. Nhưng vẫn đang rất cần một super hero đến đập tan cái không khí dell cân bằng này. Tổng cộng tất cả là 5 tiếng đồng hồ sau thì đèn phòng cấp cứu mới tắt, một vị bác sĩ trẻ mặc áo trắng bước ra với gương mặt mệt mỏi.

"Bác sĩ em/cậu ấy sao rồi ????"

"Bình tĩnh lại đi, trong miệng cậu ấy có một lượng lớn những vụn thuỷ tinh nhỏ, nó đã đâm vào lưỡi cậu ấy. Chúng tôi đã lấy được toàn bộ số vụn thuỷ tinh đó ra nhưng cậu ấy vẫn chưa thể hồi phục được. Vui lòng làm giấy nhập viện cho cậu ta trong vòng 1 tháng, tôi sẽ theo dõi cậu ấy.". Bác sĩ đó bình tĩnh nói.

"Chúng tôi có thể tự chăm sóc em ấy ở nhà.". Cả bọn đồng thanh nói.

"Không thì thôi, nhưng tôi nói trước, lần tiếp theo tôi sẽ không chữa cho cậu ta nữa, mà cả cái thành phố này cũng sẽ không ai dám chữa cho cậu ta nữa."

".... Được rồi, chúng tôi sẽ cho em ấy nhập viện. Tôi cũng sẽ nhớ mặt cậu đấy, liệu hồn mà chăm sóc em ấy cẩn thận."

"Mấy trò doạ nạt của bọn chủ tịch mấy người không có tác dụng đâu."

Cả bọn đen mặt sau câu nói của cậu bác sĩ trẻ tuổi đó. Jin bực tức bỏ đi đến bàn lễ tân làm giấy nhập viện. Anh vừa đi vừa lẩm bẩm mấy câu chửi rủa các kiểu con đà điểu.

"Sao trên đời này có loại bác sĩ đe doạ bệnh nhân như thế nhỉ. Cái loại thiếu trách nhiệm, vô lương tâm bla bla bla.". Jin vừa viết giấy nhập viện vừa chửi rủa, nhìn như kiểu đang trút hết cơn giận lên tờ giấy vậy đoá. Cô tiếp tân vừa miễn cưỡng cười vừa nghĩ chắc phải về cúng bái lại tổ tiên mất thôi.

"Mong ngài đừng tức giận làm gì, đó là Leen, người nắm quyền tất cả chi nhánh trong thành phố này, tính cách cậu ta khá bất cần nên chẳng bệnh nhân nào ưa nổi cậu ta cả. Nhưng cậu ta đã chữa thì chắc chắn sẽ khỏi nên không ai dám phàn nàn gì cả đó mà.". Cô tiếp tân vừa nói vừa chỉ chỉ về phía cậu bác sĩ tên Leen đó.

Cuối cùng cũng xong, Jin mang tờ giấy nhập viện đến tận mắt tên bác sĩ khốn nạn trong suy nghĩ của anh. Ngay sau đó, Hoseok nhận được cuộc điện thoại báo có việc khẩn cấp ở công ti nên họ phải đi gấp. Mọi người đã đi hết, Suga cũng đã được chuyển đến phòng theo dõi, Leen vẫn đứng đấy, mắt nhìn chăm chăm vào giấy nhập viện, đồng thời miệng cũng nở một nụ cười nham hiểm. Cậu ta nói nhỏ một câu gì đó...

"Cá đã mắc lưới............"

____________ Hết ruồiiii ___________
Lep thật sự thật sự xin lỗi vì thời gian ra chap như vậy
Lep đang có một số vấn đề riêng cần giải quyết nên thời gian lên Wattpad bị hạn chế
Cho Lep xin lỗi mọi người nha
Mà cho Lep hỏi thật vài câu này

Mọi người thấy truyện của Lep có chán không?

Mọi người có thấy ghét Lep vì ra truyện lâu và ngắn không?

Trả lời thật lòng nhé, Lep sẽ không buồn đâu ^=^.

[AllGa]Hơi cay trong đêm // SENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ