Chap 16

168 18 8
                                    

"Con mẹ nó Min Suga, rốt cuộc em đang ở đâu.." Jin tức đến mức muốn sắp nghiền nát điện thoại đang cầm trong tay. Cậu đã mất tích được nửa ngày rồi, rốt cuộc cậu đang ở đâu và ai là người đưa cậu đi.

"Aish... bây giờ cứ chạy loạn như thế này cũng không có kết quả gì. Cái chúng ta nên làm bây giờ là điều tra lại các thông tin xem ai là người đã đưa Suga đi" Jungkook chạy lại gần chỗ anh cả nói. Đúng thế thật, bây giờ cứ như thế này cũng chẳng giải quyết được gì. Thế là cả bọn lại quay lại bệnh viện. Nhất định, nhất định phải tìm được cậu bằng mọi giá...

~~~~~Ở một nơi khác~~~~~
"Này, hình như anh nhầm người rồi thì phải. Tôi đâu phải Min Yoongi.. tôi là Min Suga.." Cậu thắc mắc hỏi hắn, cậu nhớ mình tên là Min Suga mà nhỉ, sao tên này lại gọi cậu là Yoongi. Còn có là tại sao cứ nghĩ đến cái tên này thì đầu cậu lại đau như vậy, rốt cuộc cậu lúc trước là ai, thân phận như thế nào... aishh, càng nghĩ càng mệt, không nghĩ nữa. Vấn đề quan trọng ở đây là hắn đang muốn làm gì cậu??? Chẳng lẽ định ép cậu bán thân!! No No No, Min Suga cậu đây chỉ bán nghệ không bán thân đâu mờ. Hắn nhìn cậu một hồi lâu thật lâu, thật ra mới nhìn có mấy giây thôi nhưng đối với cậu nó lâu thật là lâu.

"Min Yoongi, em có còn nhớ tôi không, tôi tuyệt đối không nhận nhầm người.." Cậu đang trìm đắm trong trí tưởng tượng thì bị câu hỏi của hắn kéo trở lại. Hắn bị ngốc à, cậu bây giờ đến tên thật và thân phận thật của mình còn không nhớ, hỏi cậu có nhớ hắn không, ông đây nhớ mi thế quái nào được??!!

"Vậy là em không nhớ tôi, không sao, bây giờ tôi sẽ khiến cho em phải nhớ tôi thật kĩ..."

"Jongdae, tôi cần nói chuyện với Yoongi một chút" Minseok mở tung cánh cửa tầng hầm bước vào.

"Oh, không ngờ là cậu biết chìa khoá tầng hầm này"

"Mẹ nó biến thái, cậu để chìa khoá mở là giọng tôi, tôi đương nhiên chỉ cần nói một chữ cũng mở được.."

"Thế tôi nghĩ sau này nên quản cậu tốt hơn rồi, không cho cậu chạy đi giải mã cho người khác.."

".. Bớt vòng vo, tôi cần nói chuyện với Yoongi"

"Ha, Yoongie à, đây là Minseok, bạn thân nhất của em đó. Hai người có vài phút để ôn lại chuyện cũ.." Hắn cười một cách ghê rợn rồi quay đi ra phía cửa, đứng ở đây như đang canh trừng không cho cậu chạy mất.

"Bác sĩ, tôi không ngờ anh lại là người như vậy" Cậu ném cho y ánh nhìn khinh bỉ. Tên này không tầm thường, nên đề phòng nhiều nhất.

Y cúi người thấp xuống ghé tai cậu nói nhỏ. "Cùng phe, lát nữa, khi nghe thấy tiếng nổ ở bên ngoài, lập tức lấy chiếc USB trên người hắn, tôi sẽ cho người cứu cậu ra." Cái gì cơ, cùng phe á?? Y rốt cuộc là người của ai?? USB?? Nghe như một bộ phim bom tấn Ơ Me Ri Cần vậy. Nói xong, y lập tức quay đi, trước khi đi còn ra ám hiệu cho cậu mặc dù cậu có hiểu được cái mịa gì đâu. Sau đó một lúc, hắn quay lại, trên tay còn cầm theo một chiếc túi. Hắn tiến đến đặt trước túi bên cạnh cậu rồi cười một cách man rợ. Hắn mở trước túi ra, vừa nhìn thấy những thứ bên trong, mặt cậu đã tái mét, cả người phát run lên. Bên trong tất cả đều là những thứ đồ chơi tình thú. Nào là roi, nến, bộ xích, những dương cụ giả lởm chởm gai, hay những quả cầu rung với hình thù dị dạng, không gì là không có. Cậu bắt đầu vùng vẫy nhưng cả người cậu sợ đến mức không còn tí lực nào nữa cả. Không phải chứ, USB gì gì đó cậu không thèm, mau đưa cậu ra khỏi đâyy. Joonie, Jinie, Seokie, Minie, Hyungie, Kookie, mau đến cứu bổn cung aa.

"Ưm.. ưm.." Hắn ta dùng một tấm vải che mắt và bịt miệng cậu lại. Vừa mất đi thị giác lẫn tiếng nói, cậu lâm vào trạng thái hoảng loạn tột độ. Chỉ nghe được người trước mặt vừa cười vừa nói.

"Bảo bối nhỏ, đến giờ chơi rồi, chúng ta cùng chơi một trò chơi vô cùng thú vị nhé..."

~~~~~~~~~~
"Không được rồi, nếu đi từ đây về bệnh viện sẽ tốn rất nhiều thời gian. Sợ Suga sẽ xảy ra chuyện gì mất." Jimin nói trong tức giận và lo lắng.

"Chỉ còn cách này thôi, Hoseok, hyung hack vào hệ thống máy tính của bệnh viện được chứ" Taehyung quay sang nói với Hoseok, sau đó lập túc lôi từ sau cốp xe ra một chiếc máy tính. Hoseok không nói gì, lập tức mở máy, liên tục gõ những dòng chữ kì lạ. Tầm 30 giây sau, họ đã hack được vào hệ thống máy tính. Sau khi xem camera, họ đã biết chính xác người đưa cậu đi chính là tên bác sĩ riêng chết tiệt kia. Phắc, rõ ràng ngay từ đầu đã nghi ngờ y rồi mà nhưng vẫn không có phòng bị gì.

"Hyung, bệnh viện luôn cài một con chip nhỏ cho bệnh nhân để theo dõi, hyung mau tìm vị trí của nó đi" Chẳng cần nghe hết, Hoseok lập tức dừng một vài dòng mã tìm ngay được ra vị trí của nó.

"Biệt thự bỏ hoang của nhà họ Kim ở trong khu rừng phía Tây"

"Mau đi thôi, anh biết đường đến đấy" Jin nói lên trong sự vui mừng và khẩn trương.

"Suga, em gắng lên, đợi bọn tôi, chúng tôi đến cứu em ngay đây, đừng sợ, Yoongi..."


~~~~~~~~~cắt cắt cắt~~~~~~~~~
Lep đã trở lại sau một khoảng thời gian đau thương. Sorry vì Lep ra chap trễ nha. Tại ông Lep mới mất nên Lep cũng không có nhiều thời gian lắm. Mà cho Lep hỏi, mọi người thích Lep đăng truyện mới luôn hay đợi bộ này hoàn rồi mới đăng ???

#lepsworld

[AllGa]Hơi cay trong đêm // SENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ