CHƯƠNG II: LUCY (P3)

222 15 0
                                    

***

"Uwa...cái gì thế này?"

Càng gần đến làng, sương mù càng dày đặc hơn, dày đến mức khó thở. Mù mịt đến nỗi Lucy không thể thấy gì ở phía trước, nhưng những thứ cô có thể thấy không mấy dễ chịu lắm. Giống như đang đứng trên thị trấn vừa rồi, không lấy một bóng người, nhưng Lucy vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn của những người đang ở phía sau các cửa sổ khép kín.

(Dù sao thì...)

Cô quyết định đi đến tòa nhà lớn trông có vẻ giống như nhà của trưởng làng. Những gì mà cô có thể nghe được chính là tiếng bước chân cô vang vọng xung quanh.

(Mọi chuyện sắp rắc rối hơn rồi...)

Cô nàng cảm thấy lạnh và ôm lấy bản thân ngay khi cô bắt đầu tăng tốc bước chân.

"Chắc là chỗ này..." – Lucy đập inh ỏi lên trên cánh cửa gỗ nặng nề.

Nghĩ rằng, cô sẽ phải đợi lâu nhưng ngay lập tức cánh cửa liền mở ra.

"Nữ pháp sư, chúng tôi đã chờ đợi cô rất lâu rồi!"

Lucy mỉm cười nhìn ông già với vẻ muốn ôm lấy cô rồi dẫn cô vào phòng. Vợ ông liền mang đến cho cô một chén hồng trà, hơi ấm của nó làm giảm một phần nào căng thẳng trong cô.

"Thật khó khăn cho cô khi đi một quãng khá xa để đến đây nên tôi sẽ vào thẳng vấn đề..."

"Cháu cũng đã nghe kể nhiều về nó khi đang trên đường đến đây"

"Cái gì?" – Ông già nghiêng nhìn cô.

"Người chị em song sinh của ông đã cho cháu quá giang đến đây"

"Mọi chuyện gần như là vậy. Sương mù xuất phát từ các mỏ hang trong núi. Nếu cô không thể xua tan nó thì cuộc sống của chúng tôi sẽ lâm vào bế tắc"

"Ông có biết nguyên nhân vì sao nó xuất hiện ở đây không?"

Cặp vợ chồng già đưa mắt nhìn nhau.

"Hay có những điều kỳ lạ khác về đám sương ấy"

"Lần đầu chúng xuất hiện đã có một thợ mỏ mới vào làm bị mất tích"

"Một người mới ư?" – Lucy cau mày: "Không ai đi tìm anh ta sao?"

"Biết nói sao đây...hắn ta là một con người rất mờ ám...phải không ông?"

"Đừng nói những điều vô lý"

Nghe giọng nghiêm khắc của ông, người đàn bà vội khép miệng lại.

(Hình như họ đang che giấu một điều gì đó)

Để xua tan không khí căng thẳng lúc bấy giờ, Lucy nghiêng người về trước và nói: "Chắc không phải đâu, có lẽ vẫn còn uẩn khúc đâu đó. Ông có thể cho cháu biết chi tiết được không?"

Đôi vợ chồng già cau mày.

"Cháu chắc chắn sẽ không nói chuyện này với bất cứ ai, điều quan trọng bây giờ là cháu chỉ muốn biết rõ chi tiết mọi việc để có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ này"

Nghe thấy vậy, người đàn bà sợ hãi nói: "Trên khuôn mặt hắn, có một dấu hiệu giống như thế này..."

Lucy nuốt nước bọt sau khi nhìn thấy người đàn bà vẽ một dấu hiệu lên trên tờ giấy.

[Full] Fairy Tail : The Color Residing in the Heart (Sắc màu sâu ẩn nơi con tim)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ