"Happy! Nghe nè, Happy!" – Lucy gọi Happy – con mèo đang ngồi ăn cá trên bàn.
Biểu hiện của cô khá tức giận, cô muốn kiềm nén cơn giận nhưng hôm nay lại không thể.
"Aye?" – Happy to tròn con mắt tha thiết ngước nhìn Lucy. Nhìn thấy biểu vẻ mặt của cô, cậu dường như nhận ra điều gì đó: "Th-thời tiết hôm nay đẹp quá nhỉ, Lucy"
"Trời đang mưa đó!" – Cô ngồi xuống bên cạnh cậu ta và nói.
Natsu và Gray ngồi gần đó, dường như cũng cảm nhận một điều gì đó kỳ lạ ở Lucy.
"Này, có chuyện gì vậy?"
"Tao không biết. Lại hỏi Happy đi!"
Lời thì thào to nhỏ của hai người đã đến tai Lucy.
"Hai cậu im lặng!"
"...."
"...."
Dưới ánh mắt sắc bén của Lucy, cả hai vội ngậm miệng lại.
"Ah, hình như cậu ấy có việc gì đó với Natsu"
"Eh?"Hả? Với tớ ư? Có gì à?" – Natsu bối rối.
Lucy thở dài và tra hỏi Happy: "Happy, cậu ẵm...viên đá quý của tớ rồi phải không?"
"?"
Happy quay đầu ngang với vẻ hoang mang.
(Aaah, đúng là nó rồi)
"Cậu biết mà, nó to như vậy..." – cô đưa bàn tay như mô tả gần đúng kích thước của viên đá quý.
Thật vậy,
Viên đá quý này là món quà khi hoàn thành công việc ở làng Cactus mà Lucy nhận được, nhưng nó đã biến mất khỏi nhà. Dù cô ấy không có ở đó, thì người có thể ăn cắp nó chỉ có thể là Natsu và Happy, những kẻ thường xuyên ra vào nhà cô một cách tùy tiện.
"Đó là một viên ngọc màu hồng. Tớ đã để nó trong nhà như là một vật trang trí, nhưng nó đã biến mất!"
"Ah- Tớ không biết"
"Tớ cũng không biết. Có phải cái thứ giống như quả bóng không?"
"Nó không phải là quả bóng, nó là đá quý đấy! Không phải là đồ chơi đâu!" – Lucy thở dài.
Bởi vì đây là một trong số ít những công việc mà cô đã hoàn thành bằng chính bản thân cô....Phần thưởng này rất quan trọng đối với cô, thậm chí hơn cả những thứ có giá trị khác. Cô đã lên kế hoạch để một ngày nào đó có thể biến nó thành một món đồ trang sức.
"Ah, nếu cậu đang nói về viên đá...thì của tớ cũng mất rồi" – Gray dường như vừa nhớ ra điều gì và nói.
"Nó đã biến đi đâu?"
"Của Gray cũng mất luôn sao!?"
Lucy nghe thấy một giọng nói vang lên từ bên trong quầy bar.
"Của tớ cũng vậy" – Erza bước ra khỏi quán bar. Tiếng lách cách từ bộ giáp của cô vang lên khi tiến đến gần Lucy: "Màu của nó giống như tóc của tớ... tớ cũng định biến nó thành một món trang sức thích hợp với mái tóc này"
"Của Erza cũng mất? Tại sao...có trộm trong hội chăng?" – Lucy đắm chìm vào suy nghĩ.
"Những gì thuộc về tụi mình, không lẽ bọn chúng cũng muốn lấy hết sao?"
Nghe thấy câu hỏi của Natsu, Happy vội vã bắt đầu kiểm tra cái túi trên lưng: "Nó là món quà mà Exceed đã tặng... tớ vẫn giữ nó rất an toàn...cái gì?" – Cá, rất nhiều cá, dường như tất cả những gì đang rơi ra khỏi cái túi đều là thức ăn. "Cái gì? Nó mất rồi! Rõ ràng tớ đã giữ nó cẩn thận mà!"
Happy quay chiếc túi vào mặt trong để kiểm tra kỹ lại. Thế nhưng, cậu vẫn không tìm thấy bất cứ thứ gì.
"Cái gì...Nó đã chạy đi đâu?"
"Tớ không nhớ đã làm mất nó"
"Cái gì? Của mọi người đều đã mất hết ư?" – Lucy cau mày.
Erza đặt tay lên vai cô an ủi: "Dù chúng ta giữ gìn cẩn thận, đôi khi chúng cũng không được tìm thấy...vì vậy đừng quá bận tâm nhiều về nó"
"Nhưng..." – vai Lucy rũ xuống trong thất vọng.
(Không phải rất kì lạ khi của mọi người đều đồng thời biến mất sao?)
Dù Lucy có cảm thấy thế nào, nhưng những gì Erza nói đều rất đúng.
"Happy, tớ xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu"
"Không sao đâu. Bọn tớ cũng đã chơi với nó lúc ở nhà Lucy nữa mà"
"Sao, cậu chơi với nó hả?"
Gray đưa ra một mảnh giấy cho một Lucy đang giận dữ: "Hãy cùng nhau làm nhiệm vụ để giải tỏa căng thẳng nào!"
Cô cầm tờ giấy mà Gray vừa đưa lên. Một nhiệm vụ – là công việc cho cả đội.
"Dù là đá quý hay công cụ, chúng đều dễ dàng thay thế. Nó cũng sẽ không mang đến cho chúng ta những người bạn"
Lời của Gray như thấm dần vào tim cô.
"Đú-Đúng vậy!" – Lucy lại mỉm cười một lần nữa mà không biết rằng.
Những viên đá quý bị mất tích ấy đã đến cứu lấy một thế giới khác...
~END~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Fairy Tail : The Color Residing in the Heart (Sắc màu sâu ẩn nơi con tim)
PertualanganĐây là bản Light Novel chính thức của Fairy tail, viết bởi tác giả Kawasaki Miu, minh họa bởi Mashima Hiro.