Hồ sơ của Mèo Hoang trong đội cảnh sát đặc nhiệm thu thập suốt sáu năm:
- Ngoại hình: không có dữ liệu.
- Giới tính: không có dữ liệu.
- Tuổi: không có dữ liệu.
- Quốc tịch: Việt Nam
-Số tội phạm được thành lập: trên dưới 2000 vụ.
[Sáu năm trước..
"Vậy là tôi phải đi học?"
Cô gái với mái tóc dài đến vai, gương mặt điềm tĩnh cất giọng, đôi mắt nhìn lướt qua bộ đồng phục trường cấp ba X trên bàn.
"Chuyện đi học là của cô, còn kết quả chúng tôi sẽ lo liệu." Người đàn ông đứng trong bóng tối lên tiếng, chất giọng trầm trầm có phần khản đặc.
"Trong bao lâu?" Cô gái tiếp tục lên tiếng, đôi mắt không gợn sóng nhìn vào khoảng tối trước mặt.
"Đến khi cô bị lộ."
"Được, tôi nhận."
"Cô không hỏi gì nữa sao?" Chất giọng của người đàn ông bỗng dưng rất bén nhọn.
"Có gì thì ông nói luôn đi." Ngược lại, cô gái vẫn không thay đổi gì.
"Diện mạo của cô sẽ không thay đổi." Ông ta nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng, sự bén nhọn trong lời nói biến mất như chưa từng tồn tại. Thay vào đó, ông ta chú ý đến từng cử chỉ trên gương mặt cô gái kia, dường như đang cố tìm biểu hiện khác.
Đáng tiếc, người con gái kia chỉ cầm lấy bộ trang phục trên bàn, cúi đầu đáp hai chữ: "Tôi hiểu." sau đó rời đi. Nhưng khi nắm đấm cửa vừa được xoay, tiếng người đàn ông lại truyền đến:
"Chào mừng cô đến với cuộc sống học đường Trịnh Tử Đằng."
Cửa khép lại, mang theo hơi lạnh đến cánh cửa khác mở ra.
6h30 sáng, Tử Đằng gần như không lộ bất kì cảm xúc nào khi nhìn thấy bản thân trong gương. Một cơ thể cao trên 1m7, tóc cột đuôi ngựa, chiếc áo sơ mi trắng rất hài hòa với màu da, giày thể thao đen, cùng với một cái váy đen dài đến gối. Tất cả rất bình thường, nếu không phải đây là lần đầu cô mặc váy khi bản thân đã ở độ tuổi hai mươi. Phải, cô hai mươi tuổi đang đóng vai một cô nữ sinh mười sáu tuổi.
Ra khỏi nhà, Tử Đằng vẫn giữ gương mặt không chút cảm xúc, đôi chân bước đều, đôi mắt gần như chẳng bị dao động bởi bất kì điều gì, bất cứ ai. Thậm chí, ngay khi một tên cướp từ phía sau giật lấy chiếc túi chứa duy nhất một quyển vở, một cây bút của cô. Ngoài việc bị đẩy khá mạnh, gương mặt cô vẫn không thay đổi, cũng không đuổi theo, la bới hay gào thét, tổ chức không dạy cô điều đó. Cô cũng chẳng luyến tiếc gì, tùy tiện vào căn tin trường mua là được rồi.
Nhưng không phải ai cũng suy nghĩ và hành động giống cô.
"Hayaaaaaaaa!" Một ngọn gió vụt qua, mang theo hình ảnh một chiếc xe đạp, bóng người điêu luyện quay ngang chiếc ghi - đông, chắn ngay trước mặt tên cướp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mèo Hoang
ActionBạn không biết được một con mèo bị bỏ rơi có những gì. Bạn không hiểu được một con mèo bị bỏ rơi có cảm giác ra sao. Bạn không hiểu được một con mèo bị bỏ rơi muốn làm những gì. Bạn càng không thể hiểu được con mèo đó có thích được vuốt ve hay khôn...