Ngay khi Huỳnh Hiểu Phong vừa áp môi xuống, quyển vở trên bàn Tử Đằng đã chắn ngang. Tốc độ của cô nhanh đến mức ngay cả người tinh mắt như Minh Huy cũng không theo kịp. Đương sự Huỳnh Hiểu Phong càng không kịp, cậu ta những tưởng đã chạm vào gò má mềm mịn kia. Chưa kịp đắc ý thì cảm giác khô ráp truyền đến, sau đó là màu xám là lạ đập vào mắt.
Ngay cả "quần chúng" xung quang cũng ngơ ngác nhìn Hiểu Phong "hôn hụt". Mà đương sự Tử Đằng ngay cả mắt cũng không động.
Tiếng hít thở sâu vang vọng khắp phòng học!
Minh Huy suýt chút rớt quai hàm, ngay lúc Hiểu Phong vươn đến, cậu toan đưa tay ra ngăn cản thì Tử Đằng đã nhanh hơn cậu gấp mấy lần. Không hiểu sao khi hành động càn rỡ của Hiểu Phong bị cản lại, tảng đá lơ lửng trong lòng Minh Huy nhanh chóng rơi xuống.
Ngược lại với sự vui mừng của Minh Huy, Hiểu Phong tức giận bật người ra sau, đôi mắt đen nhánh nhìn Tử Đằng như muốn ăn tươi nuốt sống. Đáng tiếc, đương sự còn lại vẫn như cũ không dời ánh mắt. Điều đó khiến cho mọi người xung quanh muốn bàn tán cũng không biết mở lời thế nào.
"Nào, tôi vào lớp rồi sao không ai chào tôi hết vậy?" Giọng nói chững chạc vang lên từ phía bục giảng khiến tập thể 11B2 lập tức hoàn hồn.
Hiểu Phong vẫn đang tức giận, cậu ta nhìn chằm chằm Tử Đằng không buông. Mà Tử Đằng lúc này vẫn hoàn toàn không hề biết phép tắc khi gặp giáo viên là phải đứng lên chào. Cho đến khi Minh Huy đã đứng lên một lúc mới vội vàng kéo cô đứng dậy nhưng không hề có ý nhắc nhở Hiểu Phong.
Và dĩ nhiên cái bóng lưng cao cao của Hiểu Phong không thể nào thoát khỏi đôi mắt chim ưng của thầy Triết chủ nhiệm. Dù chỉ mới 27 tuổi nhưng giọng thầy còn uy nghiêm hơn hiệu trưởng 45, có một loại khí thế rất lớn toát ra từ người thầy ấy.
"E hèm, ai đã dạy cậu lễ nghi chào giáo viên bằng lưng vậy?"
11B2 im lặng cúi đầu. Một câu hỏi đơn giản nhưng lại 'chào hỏi' từ phụ huynh đến tận những giáo viên dạy bao nhiêu năm qua của Hiểu Phong.
Dù đang rất tức giận nhưng Hiểu Phong vẫn không thể làm gì khác ngoài quay lên xin lỗi chủ nhiệm Triết. Và cậu ta cũng đã hiểu vì sao ông bố mình lại xếp mình vào lớp này. Đơn giản là chủ nhiệm Triết không hề kiêng dè trước cậu chủ, tiểu thư nào trường này cả.
Không gian trong lớp học dần dần bình thường trở lại, nhưng gặp chủ nhiệm như thầy Triết, quả thực không biết nên vui hay buồn.
Nhưng đối với Minh Huy thì quả thực là rất vui. Vì Hiểu Phong không quay xuống nhìn Tử Đằng càng không thể tính toán chuyện ban nãy nên cậu ta cảm thấy bầu không khí lớp học thật trong lành.
Ngược lại với sự vui vẻ của Minh Huy, Tử Đằng cảm thấy rất nhàm chán, tổ chức không dạy bọn cô mấy cái kiến thức tào lao như toán học này. Ngoài các kĩ năng mà Mèo Hoang cần phải có thì môn học duy nhất được xem bình thường chính là: ngôn ngữ. Ngoài học tiếng mẹ đẻ, Tử Đằng phải học thêm nhiều loại ngôn ngữ khác. Mà tính đến hiện tại thì cô chỉ mới học được hai loại là tiếng Anh và tiếng Nga.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mèo Hoang
AcciónBạn không biết được một con mèo bị bỏ rơi có những gì. Bạn không hiểu được một con mèo bị bỏ rơi có cảm giác ra sao. Bạn không hiểu được một con mèo bị bỏ rơi muốn làm những gì. Bạn càng không thể hiểu được con mèo đó có thích được vuốt ve hay khôn...