Bản năng sinh tồn: Mắt

40 4 2
                                    

"Cảm giác đi học thế nào hả Mèo Hoang?" Giọng nói trầm thấp từ người đàn ông trong bóng tối như vang vọng khắp căn phòng, mang theo hơi thở thần bí và nguy hiểm.
  
Tử Đằng không quan tâm đến câu hỏi của ông chủ, lớp mặt nạ khắc họa một gương mặt khác đang nhíu mày.
  
"Minh Huy là ai? Hắn có liên quan đến nhiệm vụ sắp tới của tôi sao?"
 
Người đàn ông trên ghế bỗng dưng phát ra tiếng cười trầm thấp, lại như có chút dở khóc dở cười: "Sao cô lại hỏi tôi như thế?"
   
Tử Đằng hơi khó chịu, ông chủ vốn dĩ là người rất lạnh lùng nhưng mỗi khi nói chuyện riêng với cô không hề tiết kiệm lời nói, tiếng cười. Nhưng cô thì muốn tiết kiệm.
 
"Chẳng có tên cướp ngu si nào lại chọn học sinh để cướp bóc, tốc độ chạy lại chậm." Tử Đằng không chút hứng thú vạch trần trò đùa của ông chủ. Nếu không phải cô cố ý, tên cướp ấy lại có thể dễ dàng cướp đồ trong tay cô?
  
"Chỉ là chút thử nghiệm nho nhỏ thôi. Còn về cậu nhóc Lạc Minh Huy đó, bạn thân của tôi đi xa nên nhờ tôi bảo vệ thằng bé. Đây cũng là nhiệm vụ lần này của cô." Ông chủ lại cười, tiếng cười trầm thấp khiến Tử Đằng không chịu được mà nhíu mày. 

"Thời hạn?" Tốt nhất là ngắn thôi, cô không muốn dính dáng đến tên lắm mồm đấy.

Ông chủ cô lại cười, tiếng cười lần này có chút hả hê, giọng nói cũng không còn trầm và lạnh như trước: "Vĩnh viễn."

Không gian trong căn phòng dần dần rơi vào tĩnh lặng, đôi mắt của Tử Đằng nhìn bất định vào chiếc ghế da hổ trước mặt, bỗng dưng cảm thấy bản thân đang trở về khoảnh khắc cô mất đi tự do vào mười hai năm trước. Vĩnh viễn? Đồng nghĩa với việc hợp đồng chỉ kết thúc khi: Lạc Minh Huy hoặc cô chết.

Ràng buộc cả đời!

Tử Đằng cảm thấy nực cười vô cùng, cô mơ hồ thấy sợi xích nặng nề dưới chân mình, sau đó chớp mắt một cái, lại thêm sợi xích cồng kềnh khác trói chặt lấy hai tay. Tự do của cô, chỉ vì hai cái hợp đồng, đã biến mất.

Cô không trả lời, chỉ lẳng lặng rời khỏi, trong lòng tràn ngập cảm giác chua xót khó chịu. Dù không muốn kí, thì vẫn phải kí. Dù không muốn làm, thì cô vẫn là Mèo Hoang. Dù không chấp nhận nhưng chỉ có mỗi cô được đích thân ông chủ giao nhiệm vụ và chỉ huy qua tai nghe tối tân.

Có thể nói, từ khi tổ chức thành lập đến nay là năm mươi năm, thì Trịnh Tử Đằng cô là trường hợp duy nhất trong số 5000 thành viên được gặp ông chủ mỗi ngày. Kể cả X cũng chỉ nhận nhiệm vụ qua Lục Kha - kẻ dưới một người trên vạn người. Chính vì điều này mà ngay cả X cũng kiêng kị vài phần. Còn có vài tin đồn rất hay: 

Mèo Hoang là tình nhân của ông chủ!

Liệu có phải khả năng mà Mèo Hoang có, vượt qua cả X nên ông chủ mới cất nhắc cô ấy làm việc riêng cho mình?

Tử Đằng nở nụ cười khinh miệt, đừng hỏi cô, chính cô cũng không biết.

Tổ chức cô đang làm hiện tại là tổ chức ngầm lớn nhất thế giới, thu thập thành viên từ khắp mọi nơi và không hề làm việc cho bất kì chính phủ nào. Tổ chức chia thành sáu nhóm: sát thủ, hacker, vệ sĩ, thợ săn, giúp đỡ và chính nghĩa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 14, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mèo HoangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ