Episode 4

1.5K 152 4
                                    

- Seungwan, Seungwan. Tên của cô nghe hay thật đó. Rất vui được làm quen với cô - Joohyun sau khi nghe được tên của cô gái nọ thì cứ lặp đi lặp lại rồi bất giác mà mỉm cười

- Tôi cũng vậy, rất vui vì được biết cô - Cô nàng tên Seungwan kia lần nữa ban phát cho nàng một nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh nắng ban mai

- À cô bao nhiêu tuổi thế - Joohyun hỏi

- Tôi...à...tôi 23 tuổi

- Ấy, chị lớn hơn em 3 tuổi đấy. Chúng ta đổi cách xưng hô nhé? Chứ cô cô tôi tôi nghe xa cách quá - Rồi tự nhiên Joohyun cười tươi rói làm cho tim ai kia cũng vì thế mà đập loạn xạ cả lên

- Ơ, à tất nhiên là được rồi

Hai cô gái xinh đẹp cùng ngồi trò chuyện với nhau trên cánh đồng bồ công anh. Họ điểm tô thêm cho khung cảnh tuyệt mỹ như chỉ có trong những bức tranh.

Nhưng không may trời lại đổ cơn mưa. Sao vậy chứ, sao ông trời lại cản trở viễn cảnh lãng mạn này. Mưa càng ngày càng lớn hơn nữa, họ không thể tiếp tục cuộc trò chuyện nên đành phải trở về. Không biết vì nguyên do gì hay động lực gì mà cô lại đề nghị được đưa nàng về. Và cũng chẳng biết vì lý do gì mà nàng lại đồng ý lời đề nghị đó.

Đột nhiên Seungwan chạy biến đi đâu mất, nhưng chỉ vài phút sau đã trở lại với chiếc ô trong tay. Trên đường đi bộ về nhà, cả hai cũng không nói gì nhiều với nhau nữa. Dường như có chút không khí ngại ngùng, ngượng ngập như những kẻ mới biết yêu xen lẫn giữa hai người họ.

Về đến trước của nhà Joohyun thì cả hai tạm biệt nhau, dường như có chút luyến tiếc hiện lên trong đáy mắt của họ. Nhưng chúng đã bị màn mưa dày đặt kia che đi.

- Về đến nhà thì nhớ nhắn tin cho em nha - Nàng dúi vài tay cô một tờ giấy note, trên có dòng số điện thoại do nàng viết vội rồi chạy tọt vào nhà.

Seungwan liền nở nụ cười trước hành động quá đỗi đáng yêu của Joohyun. Khi chắc chắn rằng nàng đã vào trong rồi thì cô mới quay bước trở về với ngôi nhà của mình. Trên đường về lòng cô có chút gì đó vui vẻ và nôn nao với cô gái vừa gặp khi nãy. Nhưng cô vẫn còn khá dè chừng, vì cô cảm nhận được ẩn sau cô gái với vẻ ngoài nhỏ nhắn, yếu đuối này, hình như có một ma lực gì đó vô cùng mạnh mẽ chưa được khai quật. Cứ thế cô đem cái suy nghĩ đó về đến tận nhà mình.

Vừa về đến nhà, Seungwan liền chạy vọt đi tắm rửa thay đồ. Xong lại bay lên giường cầm lấy điện thoại. Mở mảnh giấy note khi nãy Joohyun đưa cho rồi nhập những con số đó vào điện thoại.

- Em về rồi nè.

Cô nắm điện thoại trong tay chờ tin nhắn hồi âm của ai kia mà lòng cứ rạo rực.

Hôm nay Joohyun về khá trễ nên khi vừa bước vào cửa nhà liền nhìn thấy 4 cặp mắt đang đằng đằng sát khí mà hướng về nàng

- Chị đi đâu mà giờ này mới về, biết tụi em lo cho chị lắm không đồ thỏ con kia - Yerim lên tiếng khi thấy nàng bước vào nhà. Giọng nửa phần trách móc nhưng lại thêm nửa phần lo lắng

- Ơ, chị xin lỗi mà. Chị bị lạc đường nên mới về trễ nè, còn bị mắc mưa nữa. Cho chị xin lỗi nhaaa~ - Joohyun kéo dài giọng ở cuối câu nói làm chúng trở nên đáng yêu hết phần thiên hạ

- Thôi thôi được rồi, lần sau có đi đâu nhớ về sớm đó. Lên tắm rửa rồi thay đồ đi, đứng đó một hồi cảm lạnh bây giờ - Sooyoung thì chuẩn ôn nhu công rồi, vừa nghe cô bạn dễ thương của mình bị mắc mưa liền giải nguy cho nàng thoát khỏi những câu tra hỏi

- Vậy chị lên phòng đây, bái baii - Để lại câu nói rồi nàng chạy tọt lên phòng, không để mấy người kia có cơ hội hỏi han gì nữa

Nàng bước ra từ nhà tắm, hơi nóng phả lên da thịt, tạo cho người ta một cảm giác dễ chịu sau một ngày dài mệt mỏi. Bỗng điện thoại nàng ting~ lên một tiếng. Đọc được dòng tin nhắn thì lòng nàng bỗng chốc trở nên vui vẻ lạ thường

- Ohh, Seungwan phải không, chị cứ tưởng emsẽ không quan tâm đến mảnh giấy đó chứ

Seungwan khẽ nhíu mày khó hiểu

- Sao lại không quan tâm được chứ. Người đẹp cho cả số điện thoại thế này. Nếu emmà không liên lạc thì đích thị là tên ngốc rồi ^^ - Mặc dù chỉ qua vài dòng tin nhắn nhưng mặt của cô lúc này đang đỏ vô cùng

Đầu dây bên kia Joohyun cũng chẳng khá hơn. Nàng cứ đọc đi đọc lại dòng tin nhắn đó rồi cười tít cả mắt.

- Chị đẹp khi nào đâu chứ ^^

- Đối với ai thì emkhông biết, nhưng với em, Joohyun rất đẹp, như một thiên thần í ^^ À mà dù gì chúng ta cũng gần nhà nhau, ngày mai em có thể đến đón chị cùng đi học không 

Seungwan sực nhớ là biết được nhà nàng và nhà cô cũng không xa nhau lắm qua cuộc trò chuyện ở cánh đồng bồ công anh lúc chiều nên bạo gan mà ngỏ ý muốn được đón nàng đi học vào hôm sau

- Vậy có phiền em không??

- Phiền gì chứ, em cũng thuận đường mà, được đón chị đi học là vinh hạnh của em ấy chứ ^^

Đêm đó, có hai con người một lớn một nhỏ cứ tíu ta tíu tít với nhau tới tận khuya mới chịu chúc nhau ngủ ngon...


[WenRene||JoyRi] • Nᴀᴛᴜʀᴀʟ Eɴᴇᴍɪᴇs • Kẻ Thù Truyền Kiếp •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ