Episode 20

865 102 3
                                    

Seungwan thấy có chuyện bất ổn đang đến gần. Liền bay về nhà nàng, để lại mảnh giấy note rồi lại biến mất trong đêm tối tĩnh mịch.

-----------------------------

Sáng hôm sau, vẫn là Yerim dậy sớm nhất, cô đang chuẩn bị nấu đồ ăn sáng cho mọi người thì nhìn lên tủ lạnh, thấy một mảnh giấy note. Cô liền hiếu kì mà bước đến đọc.

"Tôi có chuyện gấp cần giải quyết, sẽ không xuất hiện trong vài ngày, hãy giúp tôi chăm sóc cho Joohyun, cảm ơn - Son Seungwan"

Cô đọc lướt qua tờ giấy rồi nhìn đống chai màu đỏ ở cạnh tủ bảo quản liền thở dài. Tại sao lại không bỏ vào tủ mà lại đi bỏ ở bên ngoài. Chúng sẽ bị biến chất mất. Rồi sao Joohyun uống được. Rồi cô biết tìm máu ở đâu mà cho nàng uống đây chứ. Cô nhanh tay đem chúng cất vào trong tủ bảo quản. Dù trễ nhưng vẫn đỡ hơn là không bảo quản nó.

--------------------------

Hết cả một ngày học dài dăng dẳng, nàng về nhà mở tủ bảo quản ra lấy máu để uống vì nàng cũng cảm thấy đang rất đói. Nhưng đến khi ngửi thử thì hầu hết số máu đều đã hư, nàng không thể uống được. Chỉ còn lại đúng 1 chai duy nhất. Nàng thầm trách cái con người tên Son Seungwan kia. Bất cẩn kiểu gì mà lại để "thức ăn" của nàng hư hết thế kia.

Nàng uống xong thì đột nhiên thấy buồn ngủ vô cùng. Liền nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường đánh một giấc.

Đến giờ ăn tối, Jisoo vào phòng gọi nàng dậy ăn. Nhưng có gọi cách mấy nàng vẫn không có động tĩnh gì. Cô cứ nghĩ nàng do mệt quá nên đã ngủ rất sâu nên đành để nàng ngủ không gọi nữa.

Rồi đi xuống dưới nhà thông báo cho mọi người rằng Joohyun do mệt nên đã ở lại phòng ngủ. Mọi người cứ ăn tự nhiên. Thế là bữa ăn lại được diễn ra trong sự vui vẻ. Mà họ lại không ngờ rằng, sau bữa ăn này, chuỗi ngày kinh hoàng sẽ đến với họ...

---------------------------------

Vì hôm nay là chủ nhật nên mọi người trong căn nhà thác loạn tất nhiên sẽ không bao giờ thức dậy sớm rồi. Đến hơn 9 giờ thì Yerim mới lười biếng rời giường. Dù vậy thì cô vẫn là người đầu tiên thức giấc, đang ngồi uống nước thì cô sực nhớ là tối qua đến giờ Joohyun đã không ăn gì.

Thế là cô đã mở cửa phòng nàng mà bước vào. Joohyun vẫn còn đang nằm ngủ trên giường. Cô bước nhè nhẹ đến bên cạnh ngồi xuống, khẽ lay nhẹ gọi nàng dậy. Joohyun cũng giật mình mà thức giấc, chỉ khi vừa mở mắt thì cơn khát máu ngay lập tức mà đánh ập vào người nàng. Cơ thể Joohyun run rẫy liên hồi, tay bấu chặt lấy tấm chăn, răng nanh và móng tay cũng đang theo đó mà dài ra.

Yerim bất ngờ vì những thay đổi trên cơ thể nàng, cô sốt sắng lo lắng

- Joohynie, unnie, chị sao vậy, hả, chị bị gì vậy?

- Yerm- Yerim... Ch-chị... đói... đói quá. Máu, máu... máu.

Joohyun khó khăn hoàn thành câu nói, nàng đang cô gắng chống cự với cơn khát máu đang ngày càng mãnh liệt trong người.

- Ráng lên, em xuống lấy cho chị.

Cô liền lập tức mà bật tung cửa chạy xuống dưới nhà. Mở tủ bảo quản ra thì mắt cô mở to hết cỡ. Hết sạch, không còn một chai. Bởi vì hôm qua Joohyun thấy rằng chúng không còn uống được nữa nên đã vứt hết. Nàng cứ đinh ninh rằng hôm nay Seungwan sẽ đem đến cho nàng.

Joohyun khó khăn thở dốc, mồ hôi túa ra khắp cơ thể. Gân xanh ẩn hiện trên gương mặt xinh đẹp

- Chết rồi, Joohyun à, không còn chai nào hết

- Đi... mua... mua.... Nhanh... nhanh lên.

- Được, được.

Cô gấp gáp trả lời rồi chạy biến ra ngoài đi kiếm chỗ mua máu về cho nàng. Nhưng có vẻ như ông trời đang khiến cô thì phải, đi đến đâu hỏi mua cũng không một ai chịu bán cho cô. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, cô bất lực mà quay xe trở về nhà xem tình hình của nàng.

- Joohyunie à, em xin lỗi, xin lỗi chị. Không ai chịu bán cho em cả, em xin lỗi.

Vừa vào đến phòng, nhìn biểu hiện của Joohyun tệ hơn rất nhiều so với lúc trước khi cô rời đi. Cô liền chạy đến mà ôm lấy nàng vào lòng, cảm giác bất lực khiến cô chảy nước mắt.

Joohyun cắn răng chịu đựng, nhẹ đẩy người cô ra. Cô cũng theo đó mà rời ra, nhìn vào gương mặt đang chịu đựng đau đớn của bạn mình mà cô không khỏi đau lòng.

Đột nhiên mắt Joohyun chiếu thẳng đến cổ Yerim, đôi mắt nhỏ trợn lên, hơi thở liền trở nên gấp gáp và thập phần khó khăn. Trong mắt Joohyun, ẩn sau chiếc cổ trắng ngần ấy là cả một dòng máu đỏ tươi đang chảy liên hồi.

Cô nhìn thấy biểu hiện nàng lại thay đổi, lòng liền sợ hãi xen lẫn lo lắng, nhích người ôm nàng lần nữa. Nhưng nàng lập tức đẩy mạnh cô ra, khiến cô có chút bất ngờ

- Ra ngoài... Ra- ra ngoài... Nhanh, nhanh... lên.

- Chị sao vậy Joohyun unnie, sao vậy, khó chịu chỗ nào, nói em nghe đi.

- Ra... ngoài đi... Chị xi-xin em đó... Chị không... kiềm...kiềm chế được... bản thân. Sẽ... sẽ tổn... hại đến... em. Đi...đi...

Nàng nói xong cũng xoay mặt sang chỗ khác, tay bấu lấy tấm chăn chặt hơn nữa. Đến nổi móng tay của nàng đâm xuyên tấm chăn làm nó rách bươm ra

Yerim vẫn không chịu đi, cô ngồi đó suy nghĩ một lúc rồi đi qua trước mặt Joohyun.

- Nếu không giúp được chị cách này thì em sẽ giúp chị cách khác.

Nói xong cô nghiêng đầu sang một bên, lấy tay hất phần tóc vướng víu theo sang đó. Để lộ ra vùng cổ trắng như tuyết đầy mời gọi. Cô nhắm chặt mắt để chuẩn bị nhận lấy cơn đau đớn do nàng truyền đến.

Joohyun trợn mắt nhìn vào cổ cô, nàng thật sự sắp chịu hết nổi rồi.

- Kh- không... được.

Nàng lại xoay mặt đi chỗ khác. Nhưng cô đã một lòng quyết định giúp nàng thì cũng không có chút ý định nào rút lại.

Đi vòng lại trước mặt nàng lần nữa, cô vẫn đưa phần cổ đầy mạch máu đến trước mặt nàng

- Để em giúp chị lần này đi. Trước giờ chơi với nhau lâu như vậy, em vẫn chưa làm được gì cho chị, mau lên, cắn đi, em ăn đồ bổ nhiều lắm, máu cũng ngon nữa.

Cô đánh trúng điểm yếu của nàng mất rồi

- Th- thật lòng... Xi- xin lỗi... em, Yerim...

[WenRene||JoyRi] • Nᴀᴛᴜʀᴀʟ Eɴᴇᴍɪᴇs • Kẻ Thù Truyền Kiếp •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ