Episode 16

1K 122 8
                                    

Cũng chỉ mới lờ mờ 5 giờ sáng là Seungwan đã bật người dậy. Vì tối qua cô cũng chẳng ngủ được nên đành dậy sớm luôn. Cô hấp tấp bước qua căn phòng bên cạnh để xem tình hình của nàng.

Lúc này nàng vẫn còn ngủ rất say. Gương mặt cũng đã trở về nguyên nét hiền lành, đáng yêu của nó. Cô bước đến bên chiếc giường lớn. Ngồi xuống cạnh nàng, cô đưa tay lướt hờ qua những đường nét yêu kiều trên khuôn mặt xinh đẹp. Lòng cô lại thấy đau, gương mặt xinh đẹp này khi lên cơn đói, cô thật lòng chỉ muốn bỏ đi thật xa để không phải nhìn thấy cảnh tượng đau lòng đó.

Nhưng Seungwan lại không đành lòng rời đi mà bỏ mặc nàng. Vì cô biết, nếu cô không chăm sóc nàng thì sẽ chẳng còn ai có khả năng chăm sóc cho nàng cả.

Cô biết, chuyện cô là người bất tử mà đích thân đi lo lắng, chăm sóc cho một con cương thi là rất trái luân thường đạo lý. Nhưng biết sao được đây, cô đã quá lún sâu vào tình cảm này rồi, cô không thể nào quay lưng mà bỏ mặc nàng được. Nếu dù có bắt cô từ bỏ tất cả chỉ vì nàng thì có lẽ cô cũng sẽ cam tâm tình nguyện mà chấp nhận...

Cô nhìn vào gương mặt đang say giấc của nàng mà nở nụ cười, miệng thì thầm

- Bảo bối, cho dù cả thế giới này có chống đối lại với chị thì Seungwan sẽ vì chị mà chống lại cả thế giới. Hyunie à, Seungwan yêu chị...

Rồi cô đặt lên trán nàng một nụ hôn phớt. Sau đó mới rời xuống dưới nhà chuẩn bị "thức ăn" cho nàng.

Nghe tiếng đóng cửa vang lên rõ ràng rồi nàng trên giường mới từ từ mở mắt. Môi nàng cũng bất giác vẽ thành một đường cong. Nhưng nàng cũng không rõ là nàng cười vì thấy hạnh phúc, hay là đang cười mỉa mai cho số phận trớ trêu của cả hai. Rồi nàng nhắm mắt cố gắng tìm lại cho mình giấc ngủ, vì chỉ có nó mới có thể làm nàng tạm ngưng những suy nghĩ rối rắm của cuộc sống này.

Ngủ thêm được vài giờ nữa thì nàng hoàn toàn thức giấc. Cảm thấy bụng cũng đang sắp lên cơn đói, nàng liền bật người dậy chạy xuống nhà.

Nhưng chỉ vừa bước xuống thì mùi máu tanh đã xộc thẳng vào mũi nàng. Trên bàn ăn lúc này bày biện đủ các món, nhưng tất cả đều có chung một màu đỏ.

Nàng ngạc nhiên tột độ, tròn mắt nhìn con người dáng đứng cao kều đang cặm cụi làm gì đó phía trong bếp. Thân người có số đo chuẩn một soái tỷ nay đang bận trên mình một cái tạo dề hình con thỏ màu hồng... Nàng nhìn qua vừa thấy đáng yêu vừa thấy buồn cười.

Đang cặm cụi trang trí cho dĩa thức ăn thì nghe tiếng khúc khích phía sau lưng. Cô quay người lại nhìn thấy nàng đang đứng nhìn về phía mình mà cười nghiêng ngã trông rất thoải mái nên cũng làm bản thân cô cảm thấy dễ chịu, bất giác môi cũng nở nụ cười theo nàng.

- Dậy rồi sao, nè mau xuống ăn đi, em làm nãy giờ cho chị đó

Hoàn thành xong món cuối cùng, cô bưng nó đặt lên bàn rồi gọi nàng xuống ăn. Một bên là thịt sống cho nàng, còn một bên là thịt chín cho cô. Đồng thời trên bàn còn có 2 thứ nước màu đỏ thẫm, một là máu dành cho nàng và một là rượu vang dành cho cô. Chưa hết, cạnh bên còn có một dĩa rau câu đỏ. Một nửa được làm từ máu dành cho nàng và một nửa làm từ rượu vang đỏ dành cho cô.

Những món được bày ra trên bàn của cô và nàng tuy khác nhau về nguyên liệu chế biến, nhưng về hình thức, khi nhìn vào thì cả hai bên trông rất giống nhau. Cô muốn dùng hành động của mình để nói cho Joohyun biết rằng dù nàng có là ai, như thế nào đi chăng nữa cô vẫn sẽ luôn ở bên cạnh nàng, sẽ luôn yêu thương, chăm sóc và bảo vệ cho nàng. Cô sẽ không phân biệt đối xử với nàng, sẽ không để nàng cảm thấy cô đơn, lạc lõng nữa.

Nhìn những gì mà Seungwan làm cho mình, Joohyun thật lòng rất cảm động. Nàng thật không biết phải cám ơn cô như thế nào. Liền chạy đến ôm lấy cổ cô mà áp môi mình vào môi cô, tặng cô một nụ hôn xem như lời cám ơn chân thành.

- Haha, đồ ngốc, mau đến ăn đi, em cảm nhận được sát khí của chị rồi đấy

- Hừ, vậy mà cũng bị em phát hiện

Nói rồi Seungwan và Joohyun cùng ngồi vào bàn mà thưởng thức bữa sáng. Chỉ là một buổi sáng mà đã biết bao nhiêu thứ cảm xúc len lõi trong tim cả hai. Hạnh phúc có, khổ đau cũng có, ông trời thật đúng là biết cách dựng drama mà...

- Chị ở lại đây vài hôm, rồi em đưa chị về với mọi người - Đang ăn thì Seungwan nhớ đến việc cần phải thông báo cho bạn của nàng về việc này

- Nhưng mà... Chị sợ họ sẽ... - Joohyim hơi ngập ngừng, là vì nàng sợ, nếu khi bạn của nàng biết về chuyện nàng là cương thi thì họ có xa lánh nàng hay không.

- Tiểu Hyun ngốc, sẽ không sao đâu. Họ là bạn thân của chị, nhất định sẽ hiểu cho chị mà. Đừng lo lắng quá.

Cô biết nàng sợ điều gì liền lên tiếng trấn an. Vì cô tin những người bạn này biết suy nghĩ, sẽ không vì chuyện này mà bỏ rơi Joohyun.

----------------

Ăn xong thì cô bảo nàng ra trước nhà xem tivi, ăn trái cây. Chuyện trong nhà bếp thì sẽ do đích thân cô dọn dẹp. Xong xuôi mọi thứ rồi cô đi đến bên ghế sofa mà ngồi xuống cạnh nàng.

Ồ, thì ra là cương thi cũng thích coi phim tình cảm Hàn Quốc đó nha. Thật thú dzị :›

Cô vòng tay qua ôm lấy người nàng. Kéo nàng dựa vào vai mình rồi cả hai cùng nghiêng đầu xem phim. Khoảng không ngoài tiếng phát ra từ tivi, còn lại đều im ắng đến lạ. Nàng lên tiếng bật tan bầu không khí im lặng

- Seungwan à, thật sự cảm ơn em vì đã không bỏ rơi chị, cảm ơn em vì đã chăm sóc cho chị. Chị cũng không biết vì sao bản thân mình lại thành ra thế này. Nhưng chị sẽ cố gắng hết sức để không tổn hại đến người vô tội. Chỉ cần có em ở bên chị, mọi khó khăn khác chị đều có thể vượt qua được...

- Lại ngốc nữa rồi, Bae Joohyun, chị là người Son Seungwan yêu, em không chăm sóc cho chị thì chăm sóc cho ai chứ. Đừng có nói mấy lời khách sáo đó. Em là yêu chị, em có thể vì chị mà làm bất cứ chuyện gì, có biết chưa?

Cô tăng lực siết của vòng tay, kéo nàng sát lại gần mình hơn. Đặt lên trán nàng một nụ hôn thay lời nói. Cô muốn nàng an tâm, không lo nghĩ nhiều. Mọi chuyện bên ngoài, cứ để Son Seungwan này gánh vác thay cho nàng

Joohyun cảm thấy không còn gì hạnh phúc hơn nữa. Nàng vòng tay qua người cô, càng rút ngắn lại khoảng cách của cả hai. Nàng rướn người trao cho cô một nụ hôn. Nụ hôn dài và sâu lắng giúp nàng nói lên lời cám ơn và sự hạnh phúc của mình dành cho cô.

Hai thân ảnh day dưa nhau bên trong căn phòng khách, tạm thời cùng nhau tận hưởng thế giới riêng mà quên đi hết mọi phiền muộn của cuộc sống bộn bề ngoài kia...

Son Seungwan và Bae Joohyun chỉ cần có nhau, ngoài kia dù trời có sập xuống, họ cũng chẳng sợ nữa...

[WenRene||JoyRi] • Nᴀᴛᴜʀᴀʟ Eɴᴇᴍɪᴇs • Kẻ Thù Truyền Kiếp •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ