Episode 14

1K 113 5
                                    

Seungwan như điên dại mà lao vào phòng. Cô lục tung mọi ngóc ngách trong căn phòng nhưng chẳng tìm thấy Joohyun đâu. Thứ tìm được, duy nhất chỉ có tờ giấy trên bàn, cùng vỏn vẹn vài nét chữ nguệch ngoạc vì sự gấp gáp của người viết.

" Chia tay đi "

Cô chỉ biết chết đứng ở đó mà tay cứ siết chặt lấy mảnh giấy tội nghiệp. Nước mắt cô lại chảy ra, lần này cô để nó thỏa sức mà tuôn xuống, cô cũng chẳng buồn mà lau nữa. Cô khóc mãi đến bất lực mà quỳ xuống. Vò chặt mảnh giấy trong bàn tay, cô ôm nó lên trái tim giờ đây đã đầy đau đớn của mình.

- Sao vậy? Hả? TẠI SAO VẬY HẢAA? Tại sao lại là chị? Tại sao vậy chứ? Tại sao...? Tại sao nhất định...phải là chị chứ... - Cô đặt ra hàng ngàn hàng vạn câu hỏi nhưng lại chẳng ai giải đáp chúng cho cô

Cả Yerim và Sooyoung cũng bật dậy. Jennie thấy cô lên lầu đã lâu cũng chưa xuống nên cũng nóng lòng mà bước lên. Vừa lên đã thấy cảnh tượng hãi hùng, cửa phòng Joohyun thì mở toang, bên trong còn rối tung đồ vật cả lên. Lại còn có... Seungwan đang quỳ xuống mà khóc 

Một dấu chấm hỏi lớn được đặt ra trong tiềm thức Jennie . Chuyện gì vừa mới xảy ra ở đây? Seungwan cãi nhau với Joohyun sao. Vậy Seungwan đây rồi... còn Joohyun đâu...?

Giờ lại đến nàng tần ngần mà đứng trước cửa phòng để suy nghĩ. Quên mất cả lý do mà mình lên đây là để làm gì.

Lại một khoảng thời gian trôi qua. Seungwan vẫn quỳ ở đó mà nước mắt lã chã rơi. Jennie vẫn đứng ngoài cửa mà chìm sâu vào những suy nghĩ riêng của mình.

Cuối cùng thì ba con người kia thấy nàng lâu quá còn chưa xuống nên cả ba quyết định cùng đi lên xem thế nào luôn cho nhanh.

Từ lúc bước lên đến bây giờ Jisoo vẫn thấy Jennie đứng đơ trước cửa mà không vào, nên mới mở miệng hỏi nàng

- Jennie ah, sao không vào, đứng đây làm gì?

Đáp lại cô chỉ là cái hất đầu của nàng. Ngay lập tức sau đó cả ba người bọn họ cùng nhìn vào trong phòng. Khung cảnh vẫn không khác lúc nãy là mấy.

Họ cứ nhíu mày thắc mắc lẫn nhau. Duy chỉ có Sooyoung dám bước vào hỏi cho ra lẽ

- Cô đây, rồi Joohyun đâu?

Cô đưa đôi mắt đang chị che đi bởi một màng nước mà nhìn Sooyoung, cô đưa cho Sooyoung mảnh giấy nhàu nát

Sooyoung mở ra xem. Cô cũng bất ngờ vô cùng. Chẳng phải vài ngày trước họ còn vui vẻ với nhau sao. Sao đột nhiên lại thành ra thế này...

- Tại sao lại... chia... tay - Sooyoung biết, nếu nói ra từ "chia tay" sẽ tổn thương Seungwan rất nhiều

- Lý do không hề...đơn giản. Nhưng mọi người đừng lo, tôi sẽ đi tìm chị ấy - Cô hít sâu một hơi, nén lại nước mắt, nói rồi bỏ đi ra ngoài.

- Nhưng mà bên ngoài mưa lớn lắm đó - Jisoo chỉ kịp la với theo cũng chẳng biết là cô có nghe hay không nữa.

Seungwan rời đi, ở đây họ cũng lo lắng cho Joohyun . Nhưng lại không thể ra ngoài theo cô vì hiện tại điều kiện thời tiết khắc nghiệt vô cùng, gió thổi đến bứng gốc mấy cây đại cổ thụ. Họ không thể tùy tiện mà lái xe ra ngoài được. Đành nghỉ hết ở nhà chờ cô về thôi.

---------------

Thoáng chốc đã 3 ngày tìm kiếm, bên ngoài cũng không còn mưa giông nữa nên cả 5 người mới có thể cùng nhau đi tìm nàng. Nhưng họ đã tìm 3 ngày rồi, vẫn chẳng thấy tâm hơi nàng đâu.

Xe vẫn đang chạy thì đột nhiên mắt Seungwan trở nên khó chịu, lập tức hoàn toàn chuyển thành màu đỏ, cô liền quay mặt ra chỗ khác tránh để những người còn lại thấy. Máu bên trong cơ thể cứ như đang sôi sùng sục, khiến cho cơ thể khó chịu, bức rức vô cùng.

Là do cô cảm nhận được....

Sát khí từ một con cương thi đang tỏa ra vì cơn đói dữ dội.

Cô cảm nhận được rất rõ....

- Dừng xe - Cô lên tiếng nhưng vẫn không ngước mặt lên

- Sao thế? - Sooyoung đang lái xe, theo phản xạ nghe cô bảo dừng cũng vô thức đạp chân thắng

- Mọi người tiếp tục tìm đi. Tôi có chút chuyện cần giải quyết

Nói rồi cô đẩy cửa xe chạy biến đi đâu mất. Làm cho những người còn lại trên xe thắc mắc vô cùng, nhưng cũng chẳng kịp hỏi câu nào.

----------------

Seungwan đứng từ dưới nhìn lên ngôi nhà hoang trước mặt. Càng đến gần thì sự khó chịu trong cơ thể cô càng tăng lên. Cô biết, bên trong có gì đó...

Nhưng cô không dám bước vào....

Cô sợ...

Cô sợ đó là nàng....

ÁAAARRRGGGGGG

Nghe được tiếng hét thất thanh, cô nhanh chóng bay đến nơi phát ra nó.

Giờ đây trước mắt cô, thân ảnh người con gái cô yêu đang nằm vật vã, quằn quại. Mười đầu móng tay sắc nhọn liên tục bấu víu rồi cào vào những bức tường xung quanh. Nét mặt đau đớn, gân guốc nổi đầy trên gương mặt vốn thanh tú.

Cô đau lòng không nói nên lời. Lần nữa giọt nước mắt bất lực lại rơi xuống. Cô... xoay lưng bay đi.

Nhưng chưa đầy 1 phút sau cô đã quay lại. Đặt nó xuống trước cánh cửa mục nát rồi gõ nhẹ vào cửa phòng. Xong cô vụt đi vào phần tối âm u của phía cuối hành lang căn nhà. Ẩn mình trong bóng tối mà quan sát nàng .

Joohyun nghe tiếng gõ cửa, liền kiêng dè, chầm chậm mà mở cánh cửa. Âm thanh ken két của cánh cửa mục nát có thể khiến người nghe sởn gai óc.

Nàng nhìn qua trái, rồi lại liếc qua phải nhưng chẳng thấy ai. Nhìn xuống chân lại thấy một bình máu được chứa trong vỏ chai sữa thủy tinh. Nàng vô cùng bất ngờ, rốt cuộc là do ai đã làm chuyện này.

Nhưng cơn đói lại cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. Nàng mở nắp mà ực hết một hơi, một vài giọt máu đỏ thẫm chảy dọc theo khóe miệng nàng. Dòng máu ấm chảy vào trong cuống họng, làm dịu đi mọi sự đau đớn, khó chịu của 3 ngày qua. Nó khiến nàng thấy sảng khoái hơn bội phần. 


Răng nanh và móng tay cũng đã thu lại. Gương mặt liền trở lại vẻ đẹp mềm mại như mọi ngày.

Nhưng lúc này nàng lại khóc. Nàng thật sự rất sợ, nổi đau trong 3 ngày qua của nàng thật sự không phải chuyện đùa. Chúng như trăm nghìn vết dao cùng một lúc mà đâm vào người nàng. Chúng như muốn moi hết lục phủ ngũ tạng của nàng ra vậy.

Nàng cứ đứng đó mà khóc mãi. Vừa mệt vì sự vật vã lúc nãy, vừa mất sức vì khóc nên chẳng được bao lâu Joohyun lại ngã quỵ mà ngất xĩu.

Nhưng cơ thể nàng chưa kịp chạm đất thì đã có một tia sáng xẹt đến đỡ lấy nàng.

Xẹt đến lại xẹt đi. Nó và cả nàng chỉ trong chưa đến 1 giây đã biến mất không để lại chút dấu vết....

[WenRene||JoyRi] • Nᴀᴛᴜʀᴀʟ Eɴᴇᴍɪᴇs • Kẻ Thù Truyền Kiếp •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ