Episode 7

1.2K 122 0
                                    

Cô đưa nàng lên tầng cao nhất của tòa nhà. Trên đây có một nhà hàng, nhìn thôi là đã muốn ở đây mà ăn, uống, ngủ, nghỉ luôn rồi. Hãy nghĩ thử xem, bạn được ăn ở một nơi mà không gian hết sức sang trọng chỉ cần nhìn sang bên cạnh là có thể thấy được toàn cảnh thành phố, nếu thích thì có thể ra bên ngoài hít thở không khí trong lành của buổi sáng sớm yên tĩnh, buổi chiều có thể từ đây mà ngắm hoàng hôn rồi tối đến đứng đây nghe một bản nhạc du dương nào đó, nhấm nháp ly rượu vang, nâng mặt hưởng thụ làn gió mát rượi thì còn gì bằng nữa chứ.

- Ngồi thôi - Thấy nàng cứ đứng bất động ở đó nên cô đành dắt tay nàng đến bàn. Chứ để đứng nữa chắc tới tối quá.

Seungwan chọn cho nàng chiếc bàn cạnh cửa kính, vì với biểu hiện khi nãy thì cô chắc là nàng rất thích ngắm cảnh. Lấy cái menu đưa về phía nàng cô lên tiếng

- Thích gì thì cứ gọi đi nhé, không cần phải ngại đâu

Nàng cũng gật gù rồi lật menu ra xem. Nhưng xem được 3 trang đầu thì nàng muốn đóng nó lại luôn cho rồi. Trời ơi, một bữa ăn sáng ở đây là bằng tiền lương cả tháng đi làm thêm của nàng lận đó

- Seungwan à, sao mà nó...đắt thế - Joohyun giọng nhỏ hết mức, ánh mắt ái ngại nhìn cô

- Chị cứ gọi những gì chị thích đi, đừng lo về chuyện giá cả - Cô gái lạnh lùng như cô lại phải bật cười trước cô nàng ngốc nghếch này. Chẳng phải khi nãy họ đã gọi cô là cô chủ hay sao. Vậy thì việc ăn ở đây cô đâu phải trả tiền đâu mà nàng lại lo về việc giá cả chứ.

- Nhưng mà...

- Đây là nhà hàng của gia đình em nên chị cứ ăn thoải mái, không mất đồng bạc nào của em đâu mà lo. Gọi món nhanh đi em đói lắm rồi
- Seungwan biết nàng định nói gì nên nhanh chóng chặn lại và lẽn sang chuyện khác

- À thật ra... Chị cũng không biết mấy món ăn này cho lắm, hay em gọi luôn phần cho chị đi nhé

- Được thôi

Cô ngoắc tay gọi người phục vụ đến để gọi món.

- Dạ cô chủ gọi món gì ạ? - Người nhân viên kính cẩn

- Cho tôi món này, này, món này nữa và thêm 2 ly cam ép nhé

Ăn uống no nê rồi cô dẫn nàng đi công viên chơi. Joohyun thật ra chỉ lớn mỗi cái xác thôi chứ tâm hồn vẫn còn như con nít vậy. Vừa được vào cổng công viên thì nàng la hét không ngừng để bày tỏ sự hưng phấn của mình. Làm cô bất giác cũng cảm thấy hạnh phúc mà nở nụ cười thật tươi. Từ trước tới giờ, chỉ có những khoảng thời gian ở bên cạnh Joohyun mới làm cô có được một nụ cười đúng nghĩa.

Cả hai đi chơi hết trò này đến trò kia, hết chơi đĩa bay rồi qua chơi tàu lượn siêu tốc. Hết chơi xe điện rồi qua chơi nhà ma. Cô dẫn nàng đi vòng quanh mà chơi hết tất cả những trò mà nàng muốn.

Trưa đói bụng thì họ ghé nơi bán thức ăn của công viên ăn qua loa rồi lại dắt tay nhau đi chơi trò chơi tiếp. Đến tận buổi chiều kiệt sức nàng và cô mới chịu dừng chân lại ở ghế đá.

Thật sự rất mệt nhưng nó cũng không kém phần thích thú nên họ cứ chơi mãi chơi mãi đến tận lúc này. Đuối muốn xĩu mới chịu ngồi nghỉ.

- Ở đây đợi em một lát nhé

Nói xong rồi Seungwan vụt chạy đi đâu mất, để lại nàng một mình ngồi đó. Nhưng chỉ một lát sau liền trở về.

Cô một tay cầm 2 cây kem và bịch nước uống. Tay còn lại giấu ra sau lưng tỏ vẻ bí hiểm. Nhưng nàng không để ý cho lắm, vì giờ mắt nàng đang bận dán chặt vào 2 cây kem mát lạnh tỏa khói trên tay cô rồi

Nhìn nàng ăn kem một cách ngon lành cứ như nhìn một đứa trẻ đang khoái chí khi được tặng quà vậy. Thật sự là quá đỗi đáng yêu. Joohyun đúng là đồ hại người mà, tim cô lúc này nó cứ đập loạn xạ cả lên.

Cô vẫn cứ ngồi đó ngắm nhìn cho đến khi nàng ăn hết cây kem. Nàng quay qua thì ngạc nhiên khi bắt gặp ánh mắt của cái con người kia cứ dán chặt vào mình làm nàng có chút ngại ngùng. Bộ nàng ăn kem mất nết lắm hả ta?...

- Joohyun nè, em có chuyện muốn nói với chị- Đột nhiên cô trở nên nghiêm túc cũng thoáng làm nàng giật mình

- À, có...có chuyện gì...thế - Chẳng biết vì sao khi nhìn vào ánh mắt tự tin kia thì nàng lại có chút rụt rè

- Thật ra...thật ra thì...em...em thíc... À không phải...em...em.Aizzz Bae Joohyun , thật ra em yêu chị mất rồi, chị có thể làm bạn gái của Seungwan này được không? - Ban đầu cô cứ lắp bắp nhưng cũng may là lấy lại tâm lý kịp thời.

Nói rồi cô lấy từ sau lưng ra một chiếc hộp, mở nó ra. Bên trong là một sợi dây chuyền cực kì tinh xảo, mặt dây chuyền được đính một viên kim cương vô cùng lấp lánh, mặt sau của nó có khắc 2 chữ "WH"

- WH? - Nàng thắc mắc về cái kí hiệu đó

- Là WanHyun. Joohyun à, chị đồng ý làm người yêu của em nhé? - Seungwan chân thành nói lại lần nữa.

Nàng? Nàng lúc này đã lấp lánh vài giọt nước mắt rồi. Nghĩ xem được người mình thích tỏ tình thì còn gì bằng chứ. Từ nhỏ nàng đã thiếu tình thương của gia đình, bây giờ lại tìm được một người yêu thương nàng. Xem ra ông trời cũng không quá đỗi bất công với nàng...

Joohyun không nói nên lời nữa. Chỉ biết gật đầu thay cho câu đồng ý. Nhận được phản hồi tốt thì Seungwan ngay lập tức choàng qua đeo dây chuyền lên cổ nàng như một sự đánh dấu chủ quyền rồi cô hét lên

- Aaa tôi thành công rồi.  Joohyunie, Seungwan yêu chị.

Xong cô nhấc bổng nàng lên quay mấy vòng rồi mới chịu thả xuống. Mọi người xung quanh thấy vậy cũng cười tươi và vỗ tay chúc mừng cho cô và nàng.

Cô từ từ tiến lại cánh môi hồng đang chờ đợi của nàng. Nhẹ nhàng và từ tốn mà chạm vào nó. Sự kích thích khiến cho máu trong người cứ sôi lên không ngừng. Hai cánh môi mềm mại mà lướt qua nhau, cô khẽ cắn nhẹ vào môi dưới của nàng rồi từ từ đưa lưỡi tách môi nàng ra. Chiếc lưỡi ướt át của cô cứ từ từ, chậm rãi mà tiến vào bên trong mật đạo, nó khuấy đảo khiến cho chiếc lưỡi của nàng bừng thức giấc. Nàng đáp trả. Hai chiếc lưỡi cuốn quít quấn lấy nhau mà chơi đùa. Một nụ hôn nồng cháy đã được trao. Nói thật khó tin nhưng đây đều là nụ hôn đầu của cả hai. Nó là minh chứng cho mối quan hệ của Seungwan và Joohyun đã bước sang một trang mới...


[WenRene||JoyRi] • Nᴀᴛᴜʀᴀʟ Eɴᴇᴍɪᴇs • Kẻ Thù Truyền Kiếp •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ