Episode 5

1.5K 137 6
                                    

Lại một ngày mới chào đón những con người nắm trong tay vận mệnh của thế giới kia.

Ánh nắng nhàn nhạt xen qua kẽ lá chui tọt vào trong gian phòng ấm làm Joohyun cựa người, luyến tiếc rời khỏi giấc mộng đẹp. Nàng nhanh chóng chuẩn bị cho bản thân thật chu đáo rồi ngồi sẵn ở trong nhà chờ ai kia đến đón.

Jisoo nhìn thấy cảnh tượng một con thỏ nổi tiếng lười biếng mà hôm nay không những dậy sớm mà đã chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi. Cô cứ mắt chữ A mồm chữ O hướng về phía của Joohyun .

- Nè nè khép cái miệng của em lại đi, thấy ghê quá - Joohyun bất chợt xoay người thì thấy cảnh tượng 1 Jisoo vào sáng sớm thế này, thật là mất hình tượng.

- Trời đất, nay ngọn gió lớn nào đã thổi chị dậy vậy Hyun - Cô vẫn chưa hết ngạc nhiên

- Em đừng có mà tào lao quá - Vừa dứt câu nói thì điện thoại của nàng cũng cùng lúc ting~ lên một tiếng

- Em tới rồi nè Hyun ơi~

Joohyun nhìn điện thoại mỉm cười thật tươi rồi bay đến hôn vào má Jisoo một cái rõ kêu

- Hôm nay chị đi học trước nha, buổi sáng tốt lành nhoo~ - Nàng nói trong giọng điệu hí hửng rồi chạy biến đi bỏ lại một cô gái tội nghiệp ngơ ngác chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra

- Ơ chị gái này hôm nay bị dở người à - Jisoo đứng ngơ gần 10 phút sau mới mệt mỏi mà quên đi chuyện kì lạ của Joohyun .

- Aaaa~ Trào puổi sháng nha bạn Seungwan hì hì - Chẳng biết là có phải vì được người đẹp đón đi học nên nàng mới trở nên thần kinh bất ổn như thế không

- À, chào buổi sáng Joohyun - Mặc dù cô cũng nhận thấy nàng có hơi bất ổn trong hệ thần kinh nhưng không sao, đẹp là bỏ qua hết

Hai người cứ vui vui vẻ vẻ, cùng dẫn nhau đi ăn sáng. Rồi sau đó cùng nhau đến trường. Nếu người ngoài mà nhìn vào thì chắc ai cũng tưởng họ là người yêu lâu ngày rồi ấy chứ không phải chỉ mới làm quen nhau ngày hôm qua thôi đâu.

Bước vào trường thì đột nhiên bao ánh mắt đổ dồn về phía hai người. Joohyun tuy trong lòng rất khó hiểu, muốn lên tiếng hỏi Seungwan, nhưng khi nàng xoay qua thấy cô vẫn dửng dưng với những ánh mắt đó nên nàng cũng không dám hỏi mà bắt chước theo luôn.

Đi được một đoạn thì bỗng đám con gái hôm qua gây chuyện đánh nàng lại xuất hiện, cản đường ngay trước mặt hai người

- Ôi chồi ôi, tụi bây coi kìa. Con nhỏ này hết bám tứ đại mỹ nhân. Hôm nay lại qua bám đến nữ thần Seungwan của chúng ta kìa

- Nè nè, Bae Joohyun, tao công nhận mày tài thiệt đó, da mặt cũng rất dày nữa

Nói xong thì cả đám đều phá lên cười, thái độ châm chọc nàng vô cùng.

Ánh mắt Joohyun lại hướng về Seungwan lần nữa. Nàng thật sự thắc mắc, Seungwan của nàng, là nữ thần của trường này hay sao. Tại sao Seungwan không nói với nàng, để nàng còn biết đường mà tránh tiếp xúc quá thân mật để không làm Seungwan mất mặt.

- Sao Seungwan lại không nói cho chị biết là em nổi tiếng đến vậy. Em có xem chị là bạn không? Hay em nghĩ rằng do chị không đủ tư cách để biết? - Joohyun bỏ lại câu hỏi nhưng nàng không đợi câu trả lời từ Seungwan mà chạy vọt đi. Nàng cũng không biết tại sao bản thân lại trở nên như vậy nữa. Hai người chỉ vừa mới quen biết nhau. Nhưng tại sao khi bị cô giấu chuyện đó thì nàng làm cảm thấy khó chịu thế này. Nàng biết là hành động của mình chút quá đáng và không hợp lý cho lắm. Nhưng chẳng hiểu vì sao mà tim nàng lại đau như thế nữa.

Đến khi bóng Joohyun mất hút thì Seungwan mới giật mình vì nãy giờ cô đang bị ngỡ ngàng bởi thái độ và hành động của Joohyun. Nhưng khi ổn định lại vấn đề thì giờ đây ánh mắt cô nhìn bọn chúng sắc lẽm vô cùng. Nó không còn là ánh mắt trìu mến khi nhìn nàng nữa.

- Đừng đụng vào Joohyun bất cứ lần nào nữa. Tôi nói một lần thôi. Các người  cũng biết tôi có máu điên mà phải không. Cẩn thận. - Giọng Seungwan lúc này là hết 5 phần lạnh lẽo, 10 phần cảnh cáo và 15 phần đe dọa rồi.

Để lại câu nói đó xong rồi cô cũng chạy vụt đi tìm Joohyun. Đám người kia chỉ biết đứng đó co rúm người mà nhìn nhau, có vẻ như lần này tụi nó đụng lộn người rồi.

Cô phải chạy như điên dại mới có thể kịp đuổi theo nàng. Cô thầm nghĩ, người gì dáng người có chút xíu mà chạy nhanh như cún.

- Hyun ơi, Joohyunie. Đứng lại...đi, nghe...em giải thích...với - Seungwan thở hồng hộc vì phải vừa chạy vừa nói với theo

Nhưng cái người có một mẩu kia vẫn giả vờ như không nghe mà cứ chạy tiếp. Cô thấy không ổn nên liền dồn sức lại mà tăng tốc. Chạy đến chặn trước mặt nàng, nàng né qua phải, cô cũng xích qua phải. Nàng né qua trái, cô cũng nhây theo mà xích người qua trái.

- Nè~ làm ơn nghe em giải thích đi mà~. Em thật sự không có ý giấu chị đâu, Hyun à~ đừng giận nữa mà~ - Cả hai dừng lại ở khuôn viên sau trường, ở đây rất ít học sinh lui tới nên Seungwan mới đành liều một phen làm cái giọng dễ thương đó

- Hừ, tui cho mấy người 5 à không 2 phút để giải thích. Bắt đầu. - Nàng ánh mắt sắc lại nhìn thẳng vào Seungwan

- Không phải là em không muốn nói với chị về việc đó. Tại vì em cũng chẳng thích cái danh xưng đó. Em chỉ muốn làm một học sinh bình thường như chị thôi. Em không nói vì em sợ chị lại mặc cảm về bản thân rồi buồn nữa. Hyun à, lần này là em sai, em xin lỗi, chị đừng giận nữa. Sau này có chuyện gì em cũng sẽ kể cho chị nghe có được không? - Vừa nghe được giải thích thì cô liền tuôn một tràng dài. Cô nói hết những điều tận đáy lòng ra chỉ để mong nàng tha thứ cho mình

Joohyun nghe xong thật sự mềm lòng. Thứ nhất là nàng ngoài là bạn bè với cô thì chẳng còn mối quan hệ nào khác nên việc nàng giận dỗi vô cớ thế này là quá vô lý. Thứ hai là đúng ra việc này Seungwan có nói với nàng hay không thì nàng cũng không có quyền lên tiếng, nhưng sau khi nàng trách vô cớ như thế thì cô vẫn chịu đi năn nỉ nàng đừng giận. Thứ ba cô với danh xưng là một nữ thần của trường mà lại đi xuống nước với nàng thế này thì Bae Joohyun lúc này lòng đã mềm như cọng bún bị trụng nước sôi rồi.

Nàng cảm động mà nhào đến ôm lấy Seungwan...

[WenRene||JoyRi] • Nᴀᴛᴜʀᴀʟ Eɴᴇᴍɪᴇs • Kẻ Thù Truyền Kiếp •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ