Tối nay Tư Không Trúc tổ chức một tiệc rượu bán đấu giá, gồm vài bức tranh của các danh họa, hơn chục bức tranh do ông ta vẽ, cùng tám tác phẩm nghệ thuật, cổ vật ông ta đã dày công sưu tầm được. Tiền bán được sẽ dành tặng cho công tác tái thiết Ngọc Thụ sau động đất (thuộc tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc, động đất xảy ra tháng 04-2010). Tần Hoài nói bí thư thành ủy và lãnh đạo chủ chốt của thành phố sẽ có mặt.
"Tại sao tôi phải đi?"
"Vì tôi đã được mời" hình như anh ta cho rằng nêu ra cái lý do ấy là lẽ đương nhiên.
"Anh chê rắc rối vẫn còn ít nên muốn gây chuyện lớn nữa hay sao? Vừa nãy anh kêu là cánh phóng viên giải trí đang tia vào anh"
"nếu cô sợ bị phơi bày thì không cần phải đi sát tôi"
Na Lan kêu lên: "Tôi có gì khuất tất mà sợ bị phơi bày? Tôi không hiểu tại sao anh cứ muốn tôi đi?"
"Có lẽ cô không biết: tuy Tư Không Trúc đã làm từ thiện rất nhiều nhưng bán đấu giá các thứ đã sưu tầm thì đây là lần đầu tiên trong đời. Ông ta rất đam mê sưu tầm, tôi từng trêu rằng ông bị tẩu hỏa nhập ma rồi, ông ta cũng chỉ cười khì" Có cảm giác Tần Hoài đang nói bóng gió về chính mình.
"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Anh thích đi xem cho vui thì tùy, sao cứ muốn..."
"Ai là trợ lý sáng tác của tôi nhỉ?"
"Tôi chỉ giúp anh các việc liên quan đến sáng tác thôi"
"Tiệc rượu tối nay liên quan đến sáng tác"
Na Lan biết Tần Hoài đang ngụy biện, bèn thoái thác rằng mình chỉ là dân đọc sách, ngay trang phục, trang sức phù hợp với khung cảnh cũng không có, anh ta nói dễ thôi, có thể mượn của vợ Phương Văn Đông.
Lúc trên tàu thủy, cô không thấy vợ chồng Phương Văn Đông, nhưng Tần Hoài nói: "Tư Không Trúc hơi kén khách mời" Na Lan hiểu ngay ý anh ta là Phương Văn Đông chưa đủ tầm để được mời "Cô đừng hiểu lầm. Chính tôi cũng chẳng hợp gu với những người sẽ đến dự tiệc rượu, nhưng giữa tôi và Tư Không Trúc ... là quan hệ hoạn nạn có nhau"
Na Lan không hỏi gì nữa, cô cảm thấy mình nhận lời đi với anh ta là sai lầm. Cô nhận ra điều này qua ánh mắt và nét mặt khác thường của ông chủ tàu thủy.
Tiệc rượu bán đấu giá tổ chức tại tửu lâu Thính Ba Tạ nằm ở ven hồ. Tần Hoài nói nó cũng là của tập đoàn Tư Không Trúc, được coi là có món đặc sản Chiết Giang ngon nhất. Điều đáng quý là ở đây không bố trí phòng VIP, phòng hát Karaoke, không gái gú, sạch sẽ, không có tệ nạn. Na Lan nói: "E nơi này làm ngược với lề thói kinh doanh?" Tần Hoài đáp: "Dễ hiểu thôi, vì Tư Không Trúc không muốn mình bị ô danh. Tửu lâu này chỉ là cái bếp riêng của ông ta, không nhằm kiếm tiền, cho nên ông ta có thể thích gì làm nấy ở đây"
Khi đến cửa Thính Ba Tạ, cô mới hiểu ra tại sao Tần Hoài dám đưa cô đến dự tiệc. Vì lãnh đạo thành phố đến nên xe cảnh sát đỗ kín hai bên đường, cứ như là giáp mặt quân địch. Bất cứ air a vào đều bị kiểm tra kỹ thiếp mời. Trên thiếp mời in bức tranh Người khiêu vũ – họa phẩm của Tư Không Trúc, có thiết kế thẻ từ, bảo vệ quét xong mới cho vào.
Có điều, tuy khắp trong ngoài tửu lâu được canh gác nghiêm ngặt nhưng lại không cản được một người.
Đứng ở góc này, người ấy có thể nhìn rõ mọi nhân vật ra vào tiệc rượu: bí thư thành ủy, hai phó thị trưởng, năm trưởng khu- bí thư khu ủy, chủ tịch Chính hiệp Tỉnh, phó giám đốc công an thành phố, vài "đại gia phú hào", và còn một số ngôi sao điện ảnh hạng nhất nhì. Người dẫn chương trình tiệc rượu là MC hàng đầu của đài truyền hình Giang Kinh.
Ở đây có bao nhiêu người thật sự sạch sẽ?
Tần Hoài và Na Lan sánh vai bước vào. Ơn trời, họ không khoác tay nhau, kẻo người kia sẽ không nén nổi, và ngay lập tức sẽ có hành động rất dở cũng nên.
Chẳng vội gì, nếu đúng là họ có dan díu, phô phang điều tệ hại, thì sớm muộn gì cũng phải chấm dứt. Nếu chính họ không chấm dứt thì sẽ có người đứng ra xử lý triệt để.
Điều bí mật kia chỉ có người này biết.
Đáng thương cho Na Lan một cô gái chưa hiểu sự đời bị cuốn vào dòng nước đục, trước sau gì cũng bị nó nhấn chìm cuốn đi.
Vào lúc này một nhân vật nổi bật xuất hiện trong tầm mắt người ấy, cũng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Người ấy nghĩ thầm: ai mà biết được, tối nay sẽ có chuyện lạ cũng nên.
Tần Hoài chỉ mặc bộ âu phục bình thường, có vẻ quá đơn giản, không thích hợp với khung cảnh này, khiến Na Lan mặc bộ váy dài xanh sẫm hở vai (mượn của vợ Phương Văn Đông ) tỏ ra chuẩn hơn anh ta. Khi họ bước vào đại sảnh thì mới thấy hôm nay dù mặc gì thì cũng không thật chuẩn. Nam giới toàn mặc comple đen và áo đuôi tôm, nữ giới thì váy hở vai, hở lưng, trễ ngực, họ đều rất hoành tráng.
Na Lan không phải người nhút nhát mà lúc này cũng cảm thấy hơi choáng ngợp, nên cô định lui về chỗ khuất. Nhưng Tần Hoài lập tức nhận ra, bèn vòn tay đỡ lấy eo cô, níu lại. Na Lan bực mình cau mặt. Tần Hoài hạ thấp giọng: Tôi không cố ý thô bạo, cô cố chịu đựng độ hai phút, gặp ông ta, coi như kết thúc.
Một ông trung niên khá đường bệ bước đến, Na Lan hiểu ngay mình nên "biến diện kiểu Tứ Xuyên" (môn nghệ thuật 'thay đổi mặt nạ' của Tứ Xuyên), cô tươi cười đối diện Tư Không Trúc.
Nhìn gần, thấy Tư Không Trúc hồng hào hơn là trên tivi, mái tóc đen nhánh, nghe nói ông ta không nhuộm tóc, trán và đuôi con mắt không hề có nếp nhăn, không rõ ông ta vốn trẻ hơn so với tuổi hay là do tác dụng của phẫu thuật thẩm mỹ, của thuốc novain. Ông ta mặc comple đen, sơ mi trắng tinh, thắt nơ, mạnh mẽ sải bước, từ xa đã chìa tay ra.
Na Lan còn đang ngớ ra thì Tư Không Trúc đã nắm lấy bàn tay cô, hỏi: "Đây là..."
"Na Lan trợ lý sáng tác của tôi" Tần Hoài nói
Ông ta tươi cười: "Hoan nghênh cô, rất hân hạnh" Na Lan đang nghĩ xem có nên giúp mẹ cô xin chữ ký hay không, ông ta lại bắt tay Tần Hoài "Tôi đang lo cậu không đến"
"Tại sao?"
"Tôi tưởng miệng lưỡi của báo giới đã cầm tù cậu" ông ta nhìn sang Na Lan như có ngụ ý gì đó
"Cũng vừa khéo để tôi rèn luyện khả năng vượt ngục" Tần Hoài cười "Tiên sinh đem bán đấu giá đồ quý đã sưu tầm để làm việc thiện, tôi rất kính phục"
Tư Không Trúc nói với Na Lan "Chắc cô không biết, cậu ấy thường bảo tôi nghiện sưu tầm, tẩu hỏa nhập ma rồi" Ông ta lại quay sang nhìn Tần Hoài "Cho nên hôm nay tôi muốn vừa hạ hỏa cho mình vừa giúp đõ người khác, nhất cử lưỡng tiện"
YOU ARE READING
HỒ TUYỆT MỆNH
TerrorHồ Tuyệt Mệnh là phần 2 trong series Hồ Sơ Tội Ác gồm 7 phần, tập trung khai thác yếu tố ác quỷ tâm linh. Đây là một trong những tác phẩm mới của Quỷ Cổ Nữ, tác giả của Kỳ Án Ánh Trăng, Đau Thương Đến Chết... những tác phẩm đã thổi một luồng gió mới...