Chương 23: Quân quân

35 1 0
                                    

  Hồi nọ khi làm luận văn tốt nghiệp, Na Lan đã hiểu Ba Du Sinh bận rộn đến mức nào. Cho nên, 30 phút mới nhận được điện thoại trả lời của anh, cô thấy đã là thần tốc rồi.

"Cô phải lập tức đi khỏi nhà Tần Hoài!" Ba Du Sinh nói.

Na Lan ngạc nhiên: "Tần Hoài... anh ta có chuyện gì à?"

"Không. Nhưng cô biết rồi, tôi luôn không tán thành cô sang nhà anh ta. Cô gọi cho tôi, chắc phải có thông tin gì mới. Tốt nhất là không nên ngồi nhà anh ta gọi điện."

"Tai vách mạch rừng."

"Phải! Tai vách mạch rừng. Đó là nhà anh ta,, liệu anh ta có nghe trộm không? Có lắp máy nghe trộm không là ở anh ta."

"Em đang ở... một quán Net ở Giang Kinh."

"Tốt quá. Cô đừng trở về nữa, tôi đã bố trí người bảo vệ đặc biệt cho cô."

"Nhưng em đâu phải cổ vật quý mà cần bảo vệ đặc biẹt? Hiện giờ em chỉ muốn trừ bỏ hiểm họa." Na Lan cảm ơn nhã ý của Ba Du Sinh nhưng cô nghĩ rằng sự che chở của anh dành cho cô rất có thể sẽ khiến anh giảm sút sắc bén. "Anh và em đều nghi ngờ Tần Hoài, nhưng các
anh là cảnh sát, là công khai, những kẻ ẩn nấp trong bóng tối đều đề phòng các anh. Em cho rằng em đã tiếp cận được Tần Hoài về mặt tâm lý, sẽ càng có khả năng khám phá các bí mật của anh ta."

"Việc cô về Giang Kinh, lẽ nào không bị ai nhìn thấy?"

Cô bèn kể cho Du Sinh các phương thức giao thông đặc biệt do Tần Hoài sáng tạo ra. Anh trầm ngâm một hồi rồi nói:

"Tần Hoài quả là một anh chàng thú vị đấy!"

"Anh ta đã từng là nghi phạm của các anh, đúng không? Chắc anh đã nghiên cứu về anh ta."

Ba Du Sinh nói: "Lý lịch anh ta rất sạch sẽ, chưa từng có tiền sự đánh nhau hoặc bị nhà trường kỷ luật."

"Anh ta có cô em gái... bị bệnh tâm thần. Đúng không?"

Ba Du Sinh lại trầm ngâm một lát, rồi đạp: "Đúng. Tôi có biết điều này."

"Tên cô ta là gì?"

"Là Tần Mạt, chữ Mạt có chấm thủy. Tần Hoài không kể với cô à?"

"Anh ta con không cho em biết mình có cô em gái nữa là!"

Ba Du Sinh có vẻ không bận tâm: "Cô và anh ta đâu có tìm hiểu nhau, sao anh ta phải cho cô biết gia phả?"

Na Lan thấy hơi băn khoăn, tại sao cánh đàn ông đều rất kín miệng thế này? Cô hỏi: "Tại sao Tần Mạt... cô ấy bị tâm thần bẩm sinh hay là tại nguyên nhân gì đó?"

"Điều này cô phải hỏi Tần Hoài. Hai người đã tiếp cận tâm lý rồi mà?" Ba Du Sinh nói khôi hài.

"Nhưng anh ta không chịu nói, nên em đành phải hỏi anh."

Ba Du Sinh: "Tôi có biết, nhưng không thể nói ra. Cô cũng hiểu rằng có những việc bọn tôi phải giữ đúng quy tắc."

Na Lan dường như định kêu lên: em nhiệt tình xông pha thâm nhập vùng địch hậu, còn anh thì không thèm hé lộ một chút xíu tin nội bộ! Đây là vấn đề có liên quan đến vụ án kia mà? Nhưng cô lại nhớ ra rằng chính mình tình nguyện đi "nằm vùng", tự nguyện ăn đòn để được việc như kiểu Hoàng Cái trong Tam quốc; mặt khác, càng là những thông tin liên quan đến vụ án thì Ba Du Sinh càng không thể hé lộ với cô gái không phải là cảnh sát, kẻo anh sẽ mắc lỗi về nghiệp vụ. Trách móc anh ta cũng vô ích. Cô đành chào tạm biệt.

Tần Hoài trước khi phất lên, đã từng tham gia biên tập bộ sách "Chiêu Dương kỷ sự" tập hợp các bài ký thời Minh – Thanh. Trong quá trình này anh ta đã phát hiện ra "Văn Bính tạp lục", truyền thuyết về kho báu Bá Nhan và câu chuyện "Lời nguyền áo tơi trong mưa gió".

Đúng giờ hẹn, Tần Hoài đã có mặt trong bãi để xe của khu biệt thự Lục Ô chờ Na Lan, và cũng đã mặc sẵn
bộ áo lặn. Nét mặt anh ta hiện rõ vẻ yên tâm khi nhận ra Na Lan đang bước lại.

"Thế nào? Tất cả thuận lợi chứ?"

Thuận lợi phát hiện ra anh còn có nhiều bí mật hay sao? Cô gật đầu nói: "Đúng, thuận lợi tìm thấy Sầm San San, cô ấy kể lại sự việc tối hôm đó, đúng là có nhìn thấy con thuyền nhỏ và năm người mặc áo mưa."

"Cô ta đang ở bệnh viện à?"

"Ở hiệu chụp ảnh cưới. Cô ta sắp lấy chồng."

HỒ TUYỆT MỆNHWhere stories live. Discover now