_" Chuyện gì ? "
_" Joohyun à, về đi. Seul nhớ chị rồi. "
_" Có gì quan trọng không ? Tôi không có thời gian nói chuyện phiếm với em. " ( Đm tưởng bả nằm trên :)) ).
_" .... Về thôi chị à.. Seul nhớ chị lắm rồi... "
_" Không còn gì nữa thì tôi cúp máy đây."
Tút tút tút....
Hai tuần rồi, không đêm nào là cô không gọi cho chị. Bảo chị về nhà. Cô nhớ chị ! Thật sự rất nhớ chị !
Thật ra là chị đang giận cô. Tại sao ư ? Vì có một hôm nọ chị đi gặp khách hàng xong, tình cờ thấy cô rẽ vào một quán bar sầm uất, bên cạnh là một cô gái rất nóng bỏng. Sẽ không có gì nếu trời không xuôi, đất không khiến chị đi theo cô vào trong.
Âm nhạc điếc tai, mùi khói thuốc hòa với mùi rượu làm chị choáng váng. Nhưng điều làm chị chú ý nhất, choáng nhất : chính là cô đang để cho cô gái lúc nãy nằm đè lên, rồi cúi xuống hôn cô một cách nhiệt tình. Điều làm chị giận nhất đó chính là cô không hề phản kháng, tay còn đặt trên mông ả ta mà xoa nắn.Thế là chị đùng đùng dọn đồ về căn hộ cũ của chị mà ở. Tạm ly thân với cô. Bỏ lại cô rồi dắt cả Seulhyun đi cùng. Đến nay cũng đã được hai tuần. Mặc cho cô năn nỉ van xin, giải thích là cô bị ả ta bỏ thuốc để kím ít tiền, chị vẫn lạnh lùng không thèm nhìn mặt rồi dội cả thúng bơ vào mặt cô. Thậm chí cấm cả Seulhyun không được gọi điện hay nhắc đến cô.
Nhưng từ nhỏ vốn Seulhyun đã đeo bám Seulgi như hình với bóng. Bây giờ xa mami yêu dấu của nó đã 2 tuần, mẹ lại cấm không cho nhắc, nó bức bối vô cùng. Tuy mới có 2 tuổi 8 tháng thôi nhưng nó lanh lợi với thông minh cực kì.
Vào một ngày đẹp trời, Seulhyun bé con quyết định về thăm lại mami yếu dấu của nó. Nó lấy cái mũ gấu nấu đội lên, khoác cái balo gấu trúc sau lưng rồi mang đôi dép thỏ bông trắng lên đường.
Đoạn đường cũng không xa nhưng do còn nhỏ, chân ngắn giống ai đó nên vừa gặp đựơc mami đang nằm trên sô pha, đôi chân nhỏ khụy xuống vì kiệt sức, òa lên nức nở.
_" Gấu..lớn.. hức.. Con..v..ề..với...Gấu...L..ớn hức hức. "
Cô đang buồn tình, nghe tiếng con khóc lại thấy cục bông ngồi một đống ngay cửa, người thì như tôm bị luộc chín, đỏ rần lên làm cô phát hoảng-" Gấu nhỏ, con sao lại ở đây ?? Mẹ chở con về sao ? Nín đi có Gấu lớn đây rồi. Ngoan.. Gấu nhỏ ngoan. "
_" Con...hức..N..h..ớ.. Gấu lớn. Nên....hức...nên..c.on về. "
Cô ôm bé con vào lòng, cảm thấy người bé con nóng ran vừa đau lòng vừa không khỏi giận chị. Chị giận cô cũng được, không nói chuyện hay lạnh nhạt với cô cũng được. Nhưng Seulhyun là con nít, nó phải được yêu thương che chở, chị dắt nó đi lại để nó như vậy. Không trách được cô làm quá, vì bé con từ nhỏ đã đeo cô không rời, lại là đứa con đầu lòng, cực khổ lắm mới có được, cô coi bé con là một tiểu bảo bối, bây giờ lòng dạ nào cô nhìn bé con như vậy.
Sau khi cho bé con ăn ít cháo, uống thuốc thì cô dắt bé con đi ngủ. Không biết là do tác dụng phụ của thuốc hay do bé con nhớ cô nên thổ lộ tâm tư.
_" Gấu lớn nhớ con không ? "
_" Ngốc. Đương nhiên là Gấu lớn nhớ con rồi. Nhớ con lắm đó Gấu nhỏ."
_" Gấu lớn cũng thương con nữa phải không ? Gấu lớn không có bỏ Gấu nhỏ phải không ?"
_" Sao mà Gấu lớn bỏ con được. Gấu lớn thương con, thương con còn không hết sao lại bỏ con hả Gấu nhỏ."
_" Vậy sao mấy bữa kia Gấu lớn không qua rước con về ?"
Gãi đúng chỗ ngứa của cô rồi.
_" Thôi nào, bây giờ con nghe lời Gấu lớn đi ngủ đi. Ngủ dậy sẽ chở con đi mua bim bim với váy cho công chúa, con chịu không ?"
_" Dạ, dạ chịu. Hihi con thương Gấu lớn lắm a~".
***
_" Chị đang ở đâu ?"_" Có chuyện gì ? "- Chị đã nghe ra đựơc người kia đang rất tức giận.
_" Con đang ở nhà chúng ta... "
_" Cái gì ??? Sao có thể ? "_" Có thể hay không chị về đây mà xem. "
_" Chị sẽ ghé ngay. "
***
Vừa vào cửa chị đã thấy cô ngồi trầm tư trên ghế sô pha. Bé con thì không thấy đâu, chị cứ ngỡ cô gạt chị nên quăng mạnh túi xách xuống ghế, hỏi cô :" Con đâu ?"_" Con bé bị sốt, em đã cho con uống thuốc, bây giờ đang ngủ ở trong phòng. "
_" Bị sốt ?? sao lại bị sốt.?? "
_" Con bé chạy từ bên chị về đây. Chắc là bị trúng nắng. "
_" Cái con bé này... không dạy dỗ lại thật không được."
_" Chị còn nói ...Không phải là do chị hay sao mà còn muốn la con " - Nghe chị nói vậy, cô có phần bực bội nên lớn tiếng.
Cô thật sự rất giận. Con bé bệnh như vậy mà chị còn muốn la mắng nó ư !? Còn không phải do chị mà ra...
_" Đúng, tất cả là do tôi. "
_" Chị... "
_" Do tôi chăm sóc con không tốt, do tôi không làm tròn bồn phận một người mẹ. Tôi không đủ sức dạy dỗ con mình. Là do tôi, tất cả là do tôi hết. Em ra ngoài làm việc lớn mệt mỏi, còn tôi chỉ có việc nuôi dạy con cũng không xong, tôi đúng là vô dụng quá còn gì. " - Chị gằn từng chữ thật to, nước mắt thi nhau rơi xuống gò má ửng hồng.
Cô lúc này đã nắm thật chặt hai tay lại, cuối mặt nhìn xuống đất, vẫn không nói gì. Mặc cho chị nức nở ở phía đối diện ghế.
Một lúc sau, cô đứng dậy, đi về phía ghế bên kia rồi ngồi xuống với chị. Nhẹ nhàng kéo chị vào lòng, hai tay ra sức ôm mặc cho chị đang đánh lên vai mình. Một lúc sau, thấy chị có vẻ đã nguôi ngoai, cô mới lên tiếng thật nhẹ nhàng._" Joohyun, là em không tốt. Tất cả là do em hết. Nếu như.... nếu như đêm đó em chịu ở nhà, không đi sinh nhật, không uống nhiều, không mất đi lí trí thì.. thì có lẽ sẽ không làm chị giận, sẽ không khiến chị xa em lâu như vậy. Em nhớ chị, vợ ơi em nhớ chị nhiều lắm. Chị về đi, về với em đi bà xã. Đừng đi nữa mà vợ, thật sự em chịu không được đâu. Em xin lỗi, em xin lỗi bà xã, từ nay sẽ không có lần nào như vậy nữa. Bà xã à tha lỗi cho em, xin chị... cho em một cơ hội. Em xin lỗi nhiều lắm, em xin lỗi vợ à .... "
Càng nói giọng cô dần nghẹn đi. Nước mắt cũng bắt đầu rơi. Tất cả là do cô, ngọn ngành đầu đuôi đều do cô gây ra. Làm cho chị phải phiền lòng lâu như vậy, lại khiến cho bé con chịu cực khổ. Tất cả là tại cô hết !!
_" Kang Seulgi, đã nói xong chưa ?"
............
BẠN ĐANG ĐỌC
( SERIES SEULRENE)
FanficLà những câu chuyện ngắn dành cho SeulRene !! Thể loại : tùm lum như nồi lẩu thập cẩm. :))