Chap 1
Học viện Sophia
- Lý Thuần Nhã! Cậu mau đứng lại cho tớ
- Hân nhi cậu mau lên
- Cho thầy gửi lời cảm ơn đến phụ huynh hai em
- Không sao đâu thầy đây là chuyện tụi em nên làm mà
- Tránh raaaaaa
Thôi xong! Cô chạy bán sống bán chết đụng phải người có quyền lực nhất ở cái học viện này rồi.
Đầu của cô bây giờ choáng váng do va đập khá mạnh.
- Lý Thuần Nhã! Em đi đứng kiểu gì thế? - Thầy hiệu trưởng nói
- Em chào thầy hiệu trưởng. Em xin lỗi thầy do em có việc gấp nên...
- Em đừng nói. Mỗi lần tôi gặp em lại có một lý do mới. Ui da đau chết tôi rồi
- Em xin lỗi thầy
- Này nhóc! Làm gì chạy như ma rượt thế?
- Anh vừa gọi ai là nhóc thế?
Cô đang phủi bụi thì bạn của cô Lý Nhã Hân chạy tới, người lắm tắm mồ hôi.
- Sao cậu chạy nhanh thế?
- Tớ phải gặp anh ấy nếu không gặp được anh ấy sao tớ có thể trả lại thứ này
- Ê cái con nhóc kia có nghe tôi gọi không đấy?
- Nhóc cái đầu của cậu đấy! Biết tôi năm mấy không mà gọi nhóc?
- Không
- Chị đây học năm hai rồi đấy
- Xin lỗi chị nha! Em với bạn em đây học đến năm ba rồi cơ!
Lạc Vĩ Thành đắc ý định xoay người định bước đi thì lại bị cô chạy lại trước mặt ngăn không cho đi.
- Còn không mau xin lỗi tính chạy trốn sao, anh nhìn nè tại anh tôi phải bị như thế này nè
Vừa nói cô vừa chỉ lên chỗ đau trên trán của mình. Nhã Hân thấy tình hình ngày càng không ổn liền chạy đến bịch miệng cô lại không cho cô nói tiếp kẻo lại bị lên phòng hiệu trưởng.
- Xin lỗi các anh bạn của em nói có chút hồ đồ có gì sai mong các anh bỏ qua cho bạn ấy
- Nếu em nói vậy thì bọn anh bỏ qua nhưng phải để bạn em xin lỗi bọn anh cái đã
Cô dùng sức lấy cái tay của Nhã Hân đang bịch miệng cô lại, cô chỉ vào mặt Lạc Vĩ Thành nói
- Các anh không xin lỗi tôi thì thôi còn kêu tôi phải xin lỗi, các anh có bị thần kinh không
- Nhóc có bị thần kinh không vậy? Nhóc đụng bọn này trước lại bảo bọn này xin lỗi. Có phải hơi vô lý không?
- Không được nếu mình không xin lỗi cái tên khó ưa này không chừng mình lại đứng chịu phạt giữa sân trường nữa
Cô xin lỗi Lạc Vĩ Thành sau đó vội vàng bước đi. Lạc Vĩ Thành cười đắc ý kêu to:
- Đi nhẹ nhàng thôi kẻo mấy viên gạch dưới đất bị em đạp cho nứt hết đấy!
- Trêu đùa vậy là được rồi đấy Lạc Vĩ Thành
- Từ Vĩnh Kì tớ nói cho cậu nghe cậu đừng có mà im lặng không nói chuyện trêu đùa với ai nếu là tớ chắc tớ sẽ chán chết mất.
Píng pong
- Vào lớp thôi
- Ờ
Ở một góc của căn tin trường
- Hả? Anh ấy đâu mất tiêu rồi
- Thuần Nhã lên lớp thôi vào học học rồi, mai chúng ta xuống tìm anh ấy
- Được rồi chúng ta vào lớp thôi
Píng pong
- Thuần nhã tụi mình về trước nha
- Tạm biệt mọi người. Hân nhi à mình về trước nha
- Cậu lại đi làm thêm à
- Ừm nay có ca mình làm
- Vậy tạm biệt cậu
- Bái bai
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ Ngốc, Tôi Yêu Em! - Vy Vyy
Teen FictionTác phẩm: Đồ Ngốc, Tôi Yêu Em! Tác giả: Vy Vy Đây là tác phẩm đầu tiên do mình viết, sẽ có rất nhiều chỗ còn sai sót. Rất các bạn đọc giả thông cảm cho mình kkk <3 Truyện Cô Vợ Đanh Đá Và Ông Chồng Khó Tính ( tên cũ của tác phẩm ). Nam chính: Lạc Vĩ...