Lục Tiểu Phàm

103 16 10
                                    

Chương 8

Cô thức dậy kim đồng hồ đã chỉ gần 9h30 sáng. Cô ngồi dậy xoa xoa đôi mắt, gương mặt đang say ngủ thật khiến người khác không khỏi bật cười.

Cô bước xuống giường đi lại chiếc ghế sofa lấy một tờ giấy note và một cây viết từ trong túi xách ghi dòng chữ: " Tôi về nhà soạn đồ cho anh ".

Cô dán tờ giấy lên chiếc tủ nho nhỏ cạnh chiếc giường. Cô định bước đi một bàn tay to lớn nhưng ấm áp nắm lấy tay của cô.

- " Em định đi đâu ".

- " Ừ... thì về nhà soạn đồ ".

- " Không cần ".

- " Nhưng... ".

- " Em im lặng mà nghe theo đi ".

Cô chỉ biết im lặng không nói gì, cô rút tay của mình ra khỏi tay hắn. Hắn đang nhắm mắt thì bị hành động đó của cô làm cho mở mắt.

Hắn nheo mắt lại nhìn cô. Cô cảm nhận được ánh mắt dò xét của hắn nhìn cô. Cô liếc mắt nhìn chỗ khác tránh ánh mắt đó của hắn.

Hắn nheo mắt lại nhìn cô. Từ bên ngoài có một cô gái bước vào. Cô gái đó mặc bộ đầm màu đỏ ôm sát cơ thể lộ ra những đường cong tuyệt hảo. Trên người toàn là những phụ kiện đắc tiền. Đúng thật là mẫu người mà các người đàn ông ao ước.

Ả ta nhìn cô với ánh mắt dò xét. Tại sao cô lại ở chung với Lạc Vĩ Thành của cô? Cô có quan hệ gì với hắn?

Cô lại bị thêm một ánh mắt dò xét nhìn cô một lần nữa. Cô thật muốn khùng lên mà.

- " Thành cô gái này là ai ?".

- " Bạn gái của tôi ".

- " Anh ".

Cô cảm thấy 2 người này chắc lâu ngày không gặp, cô cúi người chào họ rồi xin phép ra ngoài. Cũng cảm ơn cô gái đó đã giúp cô thoát khỏi tên gian thần đó.

- " Anh giải thích sao với em ".

- " Tôi giải thích gì với cô đây ".

- " Cô gái đó là ai ".

- " Tôi nói rồi cô gái đó là bạn gái của tôi ".

- " Anh nói dối ".

Cô gái đó lùi lại vài bước, nước mắt rơi xuống

- " Cô không tin thì tùy cô ".

- " Nhưng... nhưng em mới là người con gái anh yêu thương nhất mà ".

Hắn chao mài đứng dậy đi lại phía của Lục Tiểu Phàm

- " Cô nói bừa gì vậy ? 5 năm trước ai là người ra xa tôi? Cô cũng chẳng thèm liên lạc hay nhắn cho tôi một lời nào? ".

- " Vậy tại sao anh không hỏi tại sao 5 năm trước em rời khỏi ".

Hắn liếc nhìn Lục Tiểu Phàm sau đó lạnh lùng đáp:

- " Tôi hỏi cũng được gì ".

Lục Tiểu Phàm lau nước mắt nói:

- " 5 năm trước bố em bị bệnh phải chuyển sang nước ngoài phẫu thuật, sau khi bố em hết bệnh em định về đây nhưng bố em nói gia đình em sẽ định cư ở bên đó ".

Giọng nói của cô ấy dần dần nhỏ lại.

- '' Cô tính nói mấy câu đó là tôi sẽ tin cô ".

- " Em... "

- " Cô mau ra khỏi phòng ngay cho tôi ".

- " Thành à nghe em ...".

- " Cút ".

Ả ta im lặng uất ức đi ra. Ả ta lấy ra bấm một dòng số.

- " Tôi nghe ".

- " Điều tra về cô gái đi theo Thành suốt thời gian qua ".

- " được ".

Cô ta chính là Lục Tiểu Phàm là người con gái mưu mô. Cô ta chính là trẻ mồ côi được Lục gia đem về nuôi. Gương mặt cô ta đẹp chỉ nhờ son phấn.

* * *

Cô đi lang thang trên công viên gần đó. Cô đi lại chiếc ghế đá cạnh một cái hồ.

Bầu trời hôm nay đẹp thật! Trên bầu trời có rất nhiều sao có cả trăng nữa rọi xuống hồ tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.

Mỗi khi buồn cô đều đi lang thang và nhìn lên bầu trời vì khi đó nổi buồn của cô sẽ được giải toả.

Cô đang ngồi nhìn xuống mặt hồ thật yên tĩnh, thanh bình. Cô lấy điện thoại nhìn vào màn hình.

Hôm nay là ngày cô đi làm việc nhưng cô chả muốn đi làm xíu nào. Hôm nay có quá nhiều truyện đối với cô quá. Vào trong đó cô lại gặp bà quản lí đó chắc cô điên đến chết mất.

Lạnh thật ~.

Mùa đông năm nay sao lại đến sớm thế. Màn hình điện thoại của cô sáng lên, là hắn gọi.

- " Tôi nghe ".

- " Vào bệnh viện gấp ".

- " Anh bị sao à ".

- " Vào nhanh đi ".

Cô vội vàng chạy đến bệnh viện. Cô mở cửa vào. Khung cảnh trong phòng tại sao lại tối thế này.

Cô đi lại mở đèn. Một bàn tay to lớn đặt lên vai cô dùng lực xoay người cô lại.

- " Giúp tôi ".


Đồ Ngốc, Tôi Yêu Em! - Vy VyyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ