Tai nạn

97 16 5
                                    

Chương 6

Hắn vội vã chạy theo cô. Hắn đi xuống dưới nhìn xung quang nhưng chả thấy cô đâu. Hắn đi lại hỏi bác quản gia.

- " Bác có thấy cô ấy đi xuống không ? ".

- " Cô ấy đã đi ra ngoài rồi ".

- " Cô ấy đi hướng nào ? ".

- " Tôi không để ý ".

- " Được rồi ông mau đi làm việc của mình đi ".

- " Vâng ".

Hắn vội vã chạy ra ngoài nhìn xung quanh, hắn thấy cô ngồi trong gốc cây mà khóc. Hắn định bước lại nhưng hắn không thể.

Hắn đã làm cô khóc, hắn đã khiến cô buồn, hắn đã làm cô bị tổn thương. Hắn đã tự hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ cô khi cô mặc chiếc váy hắn tặng nhưng hắn đã làm gì? Hắn khiến cô phải tổn thương.

Hắn chỉ biết đứng phía sau bước tường mà nhìn trộm cô thôi.

Cô lau nước mắt đứng dậy đi tìm đường về. Nhưng cô chả biết đường nào đề trở về nhà, con đường này quá lạ cô chả đi qua bao giờ cả.

Cô vừa đi vừa nhìn lên bầu trời, bầu trời thật đẹp cô vừa đi vừa ngước nhìn lên bầu trời

Cô đi ngang qua một con hẻm nhỏ thì gặp một đám người lạ mặt. Bọn họ chặn đường cô.

- " Cô em đi đâu vậy ? ".

- " Đi với bọn anh không ? ".

- " Bọn anh sẽ khiến em cảm thấy sung sướng ".

Cô sợ hãi la lên:

- " Tránh ra ".

- " Cô em bọn anh chỉ có ý tốt thôi mà ".

Cô tức giận, quát lớn:

- " Tôi bảo là tránh ra bộ các anh bị điếc à ? ".

Hình như cô giận không đúng lúc rồi. Đại ca trong đám đó tức giận, quát lớn vào mặt cô:

- " Mẹ kiếp mày muốn chết à ? ".

Chát

Cô té khụy xuống đất. Đau thật tại sao tất cả mọi người đều muốn làm cô đau hết vậy ?

Một người đàn ông đi lại bế cô lên. Cô giật mình nhìn người đàn ông đó. Người đàn ông đó không ai khac chính là hắn, Lạc Vĩ Thành.

- " Anh làm gì ở đây ? ".

- " Đừng nói nhiều mau đứng sang một bên ".

- " Mày là thằng nào ? ".

- " Nếu chúng mày muôn sống thì tránh xa cô ấy ra ".

- " Mày có quyền gì mà nói tụi tao ? ".

- " Có quyền gì à ".

Hắn lao vào đánh nhau với những gã lạ mặt đó. Cô muốn đi vào can ngăn hắn nhưng không thể. Lỡ cô bước vào sẽ gây phiền phức cho hắn. Cô nắm chặt tay, gương mặt toát đầy mồ hôi sợ xệch nhìn hắn.

- " Mẹ kiếp mày được lắm chờ đó đi ".

Hắn đi lại phía cô. Hắn nhìn cô từ trên xuống xem cô có bị thương chỗ nào không. Cô liếc nhìn hắn. Tại sao hắn lại ở đây ? Hắn theo dõi cô sao ? Cái tên khó ưa này sao lại mặt dày như vậy ?

Cô bỏ đi không nói lời nào. Hắn không nói gì chỉ im lặng đi theo cô. Đi được một đoạn đường cô bắt đầu không chịu được nữa cô quay lại quát hắn.

- " Sao anh cứ đi theo tôi hoài vậy ? ".

- " Tôi thích ".

- " Mau tránh xa tôi ra anh không được đi theo tôi nữa ".

Nói xong cô bỏ đi không thèm nói lời nào, hắn cũng chỉ im lặng đi theo cô. Đi được một đoạn nữa cô đã bắt đầu không được nữa. Cô quay lại nhưng chưa kịp làm gì hắn đã ôm cô vào lòng.

Cô mở mắt chữ O nhìn hắn. Cô giãy giụa thoát ra khỏi hắn nhưng không thành cô càng giãy giụa hắn càng ôm cô chặt hơn.

- " Anh muốn gì mới chịu buông tha cho tôi đây ".

- " Thuần nhã. Xin lỗi! cho tôi xin lỗi chuyện lúc sáng ".

- " Anh mau buông ra ".

- " Cô phải tha lỗi cho tôi thì tôi mới buông cô ra ".

- " Mau buông ra ".

Hắn buông cô ra, cô liếc nhìn hắn rồi bỏ đi. Đi được 3 bước thì nghe tiếng rầm. Cô quay lại thì thấy Lạc Vĩ Thành nằm dưới vũng máu.


Cô sợ hãi chạy lại phía hắn. Hắn bị khùng sao ? Tại sao lại làm chuyện ngu ngốc như vậy chứ ?

Hắn đã bị thương, hắn nằm trên vũng máu. Cô ngồi xuống lung lay cơ thể hắn. Hắn không nhút nhích. Nước mắt cô vô thức rơi xuống. Cô ôm hắn vào trong lòng

- " Anh mau tỉnh lại cho tôi ".

- " Anh mau tỉnh lại đi mà ".

- " Đừng làm tôi sợ mà ".

- " Có ai không giúp tôi với ".

Đồ Ngốc, Tôi Yêu Em! - Vy VyyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ