Diệu kế

103 18 4
                                    

- Lên xe

Cô trừng mắt nhìn anh, liếc sang chỗ khác

- Hay đợi bổn thiếu gia bế cô lên xe?

" Anh dám ".

Hắn chẳng thèm nghe cô nói gì bế cô lên, cô theo bản năng choàng qua cổ hắn. Cô cố gắng giãy giụa để hắn thả cô xuống. Càng cố giãy giụa hắn càng bế cô chặt hơn.

- " Biến thái buông tôi ra ".

- " Cô không đi được chứ gì vậy thì để tôi giúp cô ".

- " Không cần mau buông ra ".

- " Cô nên nhớ cô là bạn gái của tôi đấy nhé ".

- " Bạn gái thì bạn gái tôi có thể tự lên xe không cần anh giúp ".

Hắn buông cô ra cô ngồi dậy dùng sức đạp hắn khiến hắn té . Hắn ngồi dậy cúi người lấy balo của cô để giữa hai người như làm ranh giới. Coi bộ lần này hắn đã giận cô thật rồi.

- " Nè tôi đã làm gì sai ".

- " Cô không làm gì sai hết được chưa ".

- " Nè anh giận hả ".

- " Không ".

Hắn còn không thèm nói thêm vài tiếng với cô. Thật sự là hắn đã giận cô rồi.

Hắn nở nụ cười đắc ý, hắn biết chắn chắc cô sẽ nghe theo. Không ngờ kế hoạch của hắn lại hiệu quả đến như vậy.

Tan học xong cô trở về nhà với hắn. Lên đến phòng cô liền nằm dài xuống giường.

Lạc Vĩ Thành theo cô lên sau, trên tay hắn cầm một chiếc túi.

Hắn đưa cho cô nói:

- Cầm đi

Cô ngơ ngẩn nhìn hắn.

- Tôi mỏi tay rồi đấy - Lạc Vĩ Thành chao mài nói.

5 phút sau cô bước ra với chiếc váy trễ vai màu xanh dương, mái tóc xoăn của cô được cột lên gọn gàng khác với cô khi sáng nhẹ nhàng, giản dị. Còn bây giờ cô mang một nét đẹp huyền ảo như những cô tiên mang đến niềm hạnh phúc cho mọi người.

Hắn không rời tầm mắt khỏi cô, mỗi lần hắn nhìn thấy cô hắn không thể không rời tầm mắt sang chỗ khác.

Cô cảm thấy hắn cứ nhìn thấy cô, cô mặc chiếc váy này không hợp sau ? Hay tại mặt cô dính gì chăng ? Một đống hỗn độn đang trong đầu của cô.

Cô đi lại lung lay cơ thể hắn, hắn giật mình định hình lại đứng dậy hắn áp môi mình lên môi cô.

Cặp mắt của cô mở to nhìn hắn, đầu óc của cô bây giờ như tơ rối. Hắn đang làm gì vậy ? Cô biết đây chỉ là hôn nhưng hắn đã cướp mất nụ hôn đầu tiên của cô. Cô tức giận đẩy Lạc Vĩ Thành ra nước mắt cô rơi xuống.

Cơ thể cô rung rãi hắn cảm nhận được liền rời đôi môi của cô. Cô vươn tay tát vào mặt hắn in vết đỏ. Cô hét lên

- " Anh là đồ khốn tránh xa tôi ra ".

- " Nè đợi... Thuần Nhã... đợi.. ".

Cô đã rời khỏi phòng, một cảm giác đau nhói ở tim của hắn.

- Lạc Vĩ Thành tại sao mày lại làm vậy?

Tại sao hắn lại làm như vậy ? Hắn không thể điều khiển được bản thân của hắn, giật mình hắn chạy xuống đuổi theo cô.


Đồ Ngốc, Tôi Yêu Em! - Vy VyyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ