Leo cây

88 11 0
                                    

Chị em Từ Mỹ Linh vội vã rời khỏi cái bầu không khí ngạt thở ghê gớm này.

- " Tôi có kêu anh giúp tôi ".

- " Từ nay tôi sẽ nuôi em ".

- " Không cần tránh ra ".

Tiết học ngày hôm nay cuối cùng đã kết thúc. Mọi người trong lớp ai ai cũng tất bậc thu dọn sách vở.

Quách Dai Dai đi lại phía cô.

- " Thuần Nhã ".

- " Cậu kêu tớ ".

- " Cậu và Lạc Vĩ Thành có quan hệ gì vậy ? ".

- " Ờ... hả... đâu... đâu có gì đâu ".

- " Thật không ".

- " thật không ".

- " Này cậu không tin tớ à! Tớ định là sẽ mời ai đó đi ăn vậy mà ai đó... ".

- " Tớ tin tớ tin cậu mà "

- " Vậy để tớ kêu Nhã Hân đi cùng chúng ta ".

- " OK ".

Cô chạy xuống tầng trệt tìm Nhã Hân. Lay hoay tìm kiếm Nhã Hân. Đi tìm mãi mới tìm được.

- " Nhã Hân ".

- " Cậu gọi tớ ".

- " Cậu rảnh không đi ăn với tụi này đi ".

- " Ái nhi xin lỗi nha tớ hôm nay bận rồi ".

- " Tiếc thế... hay là tớ mua chút đồ ăn lát đem qua nhà cho cậu nha ".

- " Không được ".

- " Thôi mà coi như là cậu đang đi ăn với bọn tớ đi ".

- " Ưm... vậy thì phiền cậu rồi ".

- " Vậy tớ đi trước nha ".

- " Bye bye ".

***

Cô cùng Quách Dai Dai đến một nhà hàng gần đó. Quách Dai Dai nở nụ cười tỏa nắng nhìn cô nói.

- " Ái chà chà hôm nay Chu Khả Ái cũng chịu dẫn con nhỏ này đi nhà hàng sao ".

- " Nè cậu đang chọc tớ đấy à ".

- " Tớ có chọc cậu đâu tớ chỉ nói sự thật mà thôi ".

- " Thôi không đo co với cậu nữa tớ gọi món đây ".

***

Cả hai ăn xong liền chạy đến công viên trung tâm thành phố S.

Ở đây có rất nhiều trò chơi. Trò chơi cảm giác mạnh, các phòng chụp ảnh lấy liền, khu nhà ma,....

Cô cùng Quách Dai Dai chơi hết tất cả các trò chơi.

Cũng đã gần 6h tối. Cả hai chào tạm biệt rồi trở về nhà.

***
- " Em đi đâu mà giờ mới về ".

Giọng nói lạnh lùng như đang tra hỏi một phạm nhân. Cô rùng mình đứng yên một chỗ xoay mặt qua phía ghế sofa nơi cái tên ác ma đó ( bả gọi nam chính của ta là ác ma đó :v ).

- " Tôi đi chơi với bạn ".

- " Ai cho phép ".

- " Nè anh quá đáng lắm tôi đi chơi với bạn của tôi đâu liên quan gì đến anh ".

- " Tôi có cho phép ".

- " Anh là gì mà tôi phải xin phép anh ".

- " Tôi là bạn trai của em ".

Giờ thì cô hết đường trốn rồi. Hắn ta lúc nào cũng là người chiến thắng. Lúc cô sắp thắng hắn thì hắn chính là người lật ngược ván cờ làm cô thua.

Cô tức giận đi lại nắm cổ áo của hắn liếc nhìn hắn.

- " Là bạn trai thì đã sao anh cũng đâu được xâm phạm vào chuyện của tôi ".

- " Nhưng em đã xâm phạm vào chuyện của tôi ".

- " Tôi xâm phạm chuyện gì của anh ".

- " Em dám cho tôi bị leo cây ".

Vừa dứt câu hắn đè cô xuống hôn tới tấp. Nụ hôn không nhẹ nhàng như mấy lần trước. Nụ hôn lần này thô bạo như đang trừng phạt cô.

- " Ưm..... ".

Hắn rời khỏi đôi môi của cô. Cô đẩy hắn ra thở hổn hễnh.

- " Còn muốn nữa không ".

Hắn chòm lên phía cô. Cô hoảng hốt lắc đầu như kiểu nếu như cô im lặng thì hắn sẽ cho cô chết ngạt mất.

---------- hồi tưởng ---------

- " Sao hôm nay cô ấy ra trễ vậy ".

Hắn ngồi trong xe liếc nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của cô.

Hắn bắt đầu khó chịu. Bác tài xế nhìn hắn qua gương chiếu hậu rùng mình. Tốt nhất nên im lặng.

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

- " Đi về "

- " Cậu không đợi "

- '' Tôi không nhắc lần hai ".

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi.

- " Lý Thuần Nhã em chết với tôi ".

------- hết hồi tưởng ------

Đồ Ngốc, Tôi Yêu Em! - Vy VyyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ