Chương 7
Cô cố gắng đỡ hắn đứng dậy, cũng thật may cho cô là bệnh viện cũng gần đây. Cô cố dẫn hắn đi nhưng do hắn cao 1m81, cô chỉ cao 1m59.
Cô bước vào trong bệnh viện, các cô y tá thấy cô đang đỡ một người đàn ông gương mặt tuấn tú nhưng dính đầy máu trong thật tiều tụy nhưng vẫn khoác lên cái vẻ lạnh lùng, khó ai có thể chạm vào hắn.
- " Bác sĩ giúp tôi với ".
Một vị bác sĩ và các cô y tá đi lại phía cô đỡ hắn giúp cô.
Cô cùng các cô y tá và bác sĩ đỡ hắn lên chiếc băng can. Quả thật rất khó để có thể đưa hắn lên chiếc băng can. Do hắn quá cao, thân hình quá mức hoàn mĩ.
Đến phòng cấp cứu, một cô y tá quay lại nói với cô
- " Xin cô hãy chờ ngoài đây ".
Cô gật đầu đi lại phía hàng ghế đặt cạnh hành lang bệnh viện. Cô ngồi xuống nhớ lại những chuyện lúc sáng.
Mọi thứ tại sao lại như vậy ? Mọi thứ đã đi quá bất ngờ. Đầu tiên hắn cướp mất nụ hôn của cô. Hắn cứu cô khỏi những tên biến thái. Hắn đã không thèm than trách khi cô giữ khoảng cách với hắn. Vì cô đã làm hắn phải vào bệnh viện.
Tại sao ? Tại sao ? Cô ngồi nguyên tư thế không chịu nhút hích dù chỉ một ít.
Bây giờ đầu óc cô như đóng tơ rối.
Đã 30 phút trôi qua rồi nhưng chẳng thấy ai bước ra khỏi phòng cấp cứu.
Một lát sau, một vị bác sĩ bước ra đi cô đứng dậy đi lại phía bác sĩ.
- " Anh ấy sao rồi bác sĩ ".
- " Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng do bệnh nhân mất máu khá nhiều nên tại thời vẫn còn hôn mê, chúng tôi đã chuyển anh ấy lên phòng hồi sức ".
- " Vậy khi nào anh ấy sẽ tỉnh lại ".
- " Cô đừng lo bệnh nhân sẽ sớm tỉnh lại ".
Một cô y tá đi lại phía cô.
- " Cho hỏi cô có phải là người thân của bệnh nhân phòng 502 ".
- " Phải, là tôi ".
- " Vậy mời cô đi theo tôi đóng viện phí cho bệnh nhân ".
- '' Chị ơi chị có thể chờ tôi một xíu được không, tôi đang có công chuyện cần giải quyết, khi nào xong tôi sẽ quay trở lại ".
- " Được ".
- " À cảm ơn ".
Cô vội vàng rời đi. Cô bước ra khỏi bệnh viện vội vã chạy đến trạm xe buýt.
1 tiếng sau, cô quay trở lại người lấm tấm mồ hôi. Cô đã quay trở lại căn nhà trọ cô đang ở lấy số tiền tiết kiệm cô dành dụm suốt mấy tháng qua.
Cô đi thẳng vào quầy thu ngân, đưa số tiền cho cô y tá
- " Cô đóng tiền viện phí à ? ".
- " Đúng vậy ".
- " Cho tôi hỏi cô đóng viện phí cho bệnh nhân nào ạ ? ".
- " Bệnh nhân phòng 502 ".
- " Được vậy mời cô kí tên ".
Cô vội vã chạy đến phòng 502. Cô mở cửa bước vào, hắn đã tỉnh dậy.
Hắn nhìn cô ảm đạm hỏi
- " Là em đưa tôi vào đây ".
- " Đúng vậy ".
- Anh thấy trong người sao rồi
- Không thấy sao còn hỏi hả nhóc
- Tôi không phải là nhóc có biết chưa
- Ồ... tôi vẫn gọi em là nhóc đấy
Cô tức giận đánh hắn một cái. Hắn chao mài quát:
- Đauuu.. bộ em không thấy tôi đang làm bệnh nhân à?
- " Cho tôi xin lỗi ".
Cô bối rối nhìn hắn. Cô quên mất tại cô hắn mới bị thương như thế này. Cô thật đáng trách mà nếu lúc đó cô không đuổi hắn thì chắc có kẽ bây giờ hắn không phải nằm ở đây.
- " Tại tôi mà anh mới bị thương như thế này ".
- " Ngốc thật ". - hắn nở nụ cười ôn nhu nhìn cô
- " Sao anh nói tôi ngốc ".
- '' Tôi nói em ngốc là vì em là bạn gái của tôi, tôi không cho phép em yếu đuối như vậy ".
- " Nhưng... ".
- " Không nhưng gì hết, một phần cũng là lỗi do tôi, nếu lúc sáng tôi không làm chuyện đó thì em sẽ không giận tôi ".
- " ... ''.
- " Lại đây ".
Cô nghe theo lời hắn đứng dậy đi lại phía hắn. Hắn ôm cô vào lòng. Cằm hắn đặt trên đầu cô. Nhắm mắt mà hưởng thụ.
Cô không nói ngôi yên để hắn đặt cằm lên đầu cô. Hắn nhẹ nhàng ôn nhu nói
- " Em chắc cũng mệt rồi ".
- "... ".
- " Nằm xuống đây dù sao chiếc giường này cũng khá rộng đủ cho em và tôi nằm ".
- " Nhưng anh cần dưỡng bệnh ".
- " Tôi bảo không sao là không sao ".
- Ngủ ngon! Hôm nay anh vất vã rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ Ngốc, Tôi Yêu Em! - Vy Vyy
Teen FictionTác phẩm: Đồ Ngốc, Tôi Yêu Em! Tác giả: Vy Vy Đây là tác phẩm đầu tiên do mình viết, sẽ có rất nhiều chỗ còn sai sót. Rất các bạn đọc giả thông cảm cho mình kkk <3 Truyện Cô Vợ Đanh Đá Và Ông Chồng Khó Tính ( tên cũ của tác phẩm ). Nam chính: Lạc Vĩ...