Gặp lại anh ấy

13 2 0
                                    

Chap 12

Cả tuần nay, cô ở bên nhà hắn. Cảm giác không được tự nhiên như ở nhà trọ. Một mình không bị ai quan sát theo dõi. Cô xách vali đi xuống nhà, bác quản gia nhìn thấy cô cầm vali, bước lại hỏi:

- Thuần nhã tiểu thư! Cô đi đâu vậy?

- Ờ... Thì... Chú gọi con là Thuần Nhã được rồi - cô ngại ngùng nhìn bác quản gia nói.

- Dạ vâng! Nhưng cô định đi đâu vậy?

- À dạ con về nhà trọ, nhà trọ có chút chuyện

- Dạ vâng để tôi kêu xe đưa cô về

- Không cần đâu ạ. Con tự về được rồi

- vậy cô về cẩn thận

Cô kéo vali đi bộ trên con đường. Vừa đi vừa nhìn lên trời cảm giác thật dễ chịu, mọi phiền muộn trong cô như được giải toả ra hết.

- Áaaaa!!!

- Xin lỗi! Bạn có sao không?

Cô chao mài vì đau, bỗng có một đôi tay đỡ cô đứng dậy. Cô mở mắt ra nhìn. Không ngờ cô được gặp lại anh ấy. Người đã giúp đỡ cô khi cô gặp tai nạn.

- Anh Minh Triết! Anh làm gì ở đây?

- Thuần Nhã! À anh đi thăm bà anh,  sẵn anh đưa đồ cho bà

Cô gật đầu xoa xoa bàn tay. Khi nảy cô té đã chống tay xuống nên đã bị xay xước nhẹ.

- hay là tụi mình đến công viên nói chuyện đi

- À... Dạ được

- Để anh cầm đồ giúp em

Hai người đến bên băng ghế đá cạnh một hồ nước. Cả hai im lặng không khí ngột ngạt, chỉ nghe được tiếng gió thổi qua.

- Không ngờ cũng gặp lại anh, em tưởng là không gặp lại anh

- Mấy ngày nay anh không có ở căn tin phụ mẹ anh, bà anh bị bệnh nên anh phải đến chăm sóc bà

Cô gật đầu sau đó lại im lặng. Bây giờ cũng đã gần 6h tối. Mặt trời bắt đầu buôn xuống. Khung cảnh chiều tà im lặng làm cho người khác có cảm giác nhẹ nhàng, yên tĩnh, riêng cô hoàng hôn mang đến cho cô cảm giác buồn bã, vô thức rơi nước mắt.

Mỗi khi mặt trời lặn xuống cô lại nhớ đến bố mẹ mình, cô nhớ bố mẹ lắm.

Minh Triết thấy Thuần Nhã khóc, anh nhẹ nhàng lung lay người cô. Cô giật mình vội lau nước mắt.

- Thuần Nhã à! Em có sao không?

- Em không sao! À đúng rồi

Cô lấy chiếc khăn tay màu xanh dương từ trong túi ra.

Chiếc khăn màu xanh dương có thêu một con gấu nâu đang ngồi cạnh một thùng mật ong trông rất đáng yêu.

- Chiếc khăn này em trả cho anh. Cảm ơn anh hôm đó đã giúp em tránh chiếc xe tải. Nếu hôm đó không có anh không biết em xảy ra chuyện gì nữa

- Nếu là người khác anh cũng sẽ làm như vậy. Con gấu này là bà anh thêu cho anh. Lúc anh 4 tuổi bà anh tặng chiếc khăn nhưng chỉ thêu mỗi thùng mật ong thôi. Em biết sao không?

Cô lắc đầu không biết. Anh cười ôn nhu nhìn cô.

- Bà anh đố anh con nào sẽ ăn hết thùng mật ong này, anh vui vẻ trả lời là con gấu nâu. Bà mỉm cười nhìn anh. Hồi đó, anh chẳng có bạn bè chỉ có bà làm bạn với anh. Khi anh 8 tuổi anh gặp em. Em chính là người bạn đầu tiên của anh

Cô nghe anh kể chuyện về bà. Nước mắt cô lại rơi xuống. Cô nhớ bố mẹ , nhớ ông bà cô lắm nhưng họ đã ra đi bỏ cô lại cái thế giới ồn ào này. Cô nhớ họ lắm.

- Nhà em ở đâu anh đưa em về. Trời bắt tối rồi nếu em đi một mình anh không yên tâm.

Cô gật đầu cùng anh đi ra bến xe buýt. Cô và Minh Triết là bạn từ bé. Cô biết Minh Triết khi bố mẹ cô mất cô về ở với ông bà. Lúc đó Minh Triết chỉ là một cậu bé nhút nhát rất sợ những cậu bé ở trong xóm nên chẳng dám làm bạn với bất kì ai chỉ có cô, cô luôn là người bảo vệ anh.

Nhưng vài năm sau bố mẹ Minh Triết dọn đến nới khác định cư, cô và anh mất liên lạc từ đấy.

Khi cô vào học viện cô gặp lại anh. Cả hai gặp lại nhau nhưng chẳng có liên lạc với nhau.

- Thuần Nhã đến trạm rồi. Thuần Nhã! Thuần Nhã!

- Hả? Dạ... Em aaa...

Cô suy nghĩ mãi khi anh kêu làm cô giật cả mình.

- Em có sao không?

- Em không sao, em về nha. Cảm ơn anh đã đưa em ra trạm xe buýt.

Về đến nhà cô để vali sang một bên.

- Aizz... Cuối cùng cũng về đến nhà. Mình phải đi tắm mới được.

Sau khi cô tắm xong có cuộc điện thoại gọi đến.

- Số này là của ai?

Cô bắt máy nghe thử.

- Lý Thuần Nhã em đang ở đâu? Quay về đây liền cho tôi!!

- Haizz.. thì ra là tên đáng ghét chết bầm này - cô nói thầm trong lòng

- Lý Thuần Nhã em có nghe tôi nói không vậy?

- Mấy nay làm phiền anh rồi, tôi cũng có nhà không thể ở mãi ở nhà anh

- Cái con nhóc này về đây cho tôi. Tôi là bạn trai em đấy

- anh bị tâm thần à? Tôi có chấp nhận làm bạn gái với tên biến thái, thần kinh như anh hả? Ra tiệm thuốc mua vài viên thuốc ngủ uống vào rồi mơ bà đây làm bạn gái anh đi nhé!

- Nè Lý Thuần Nhã... Nè... Alo... Al...

Tút... Tút... Tút

Cô bực bội ném điện thoại sang chiếc niệm bên cạnh.

- Đồ thần kinh!


Đã rất lâu rồi mình mới viết lại truyện. Hình như là 1 năm mấy rồi ấy chứ 😂. Bây giờ viết lại nên còn thiếu sơ sót. Mong các đọc giả bỏ qua và ủng hộ trên cho mình ❤️❤️. À nếu bạn nào đọc truyện mà thấy không giống như trước thì chịu khó xem lại những chap trước giúp mình nha. Hqua khi mình đọc lại thì thấy truyện trước vẫn không ok lắm nên mình chỉnh sửa lại để tác phẩm có thể ổn hơn cho các bạn đọc đỡ cảm giác chán hơn lúc trước mình viết ❤️❤️❤️

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 12, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đồ Ngốc, Tôi Yêu Em! - Vy VyyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ