Chương 6: Cô gái rót rượu

308 32 1
                                    

4 người đàn ông nói chuyện rất hợp, cũng bàn về chuyện hợp tác sau này, bạn bè hợp tác ai cũng yên tâm hơn, huống chi 4 người họ ai cũng có gia thế, lâu ngày gặp lại chắc chắn cũng phải có gì đó đặc biệt rồi
Một cô gái váy xanh biển đậm tiến tới, rót rượu cho hắn và 3 người còn lại
Chân tay cô có chút luống cuống, không cẩn thận làm đổ ly rượu xuống người hắn
"Oh!"_Dạ Vân có chút bất ngờ, khẽ ngồi thẳng dậy
"Làm ăn kiểu gì thế hả?"_Người toàn thân đen tức giận nói
Cô ta lại muốn câu dẫn bạn hắn sao? Là thèm tiền đàn ông quá rồi à??!
"Xin lỗi, xin lỗi!!"_Cô luống cuống, vội lấy tờ giấy ăn lau rượu trên người hắn
Cô ta làm gì vậy? Chạm vào người Dạ Vân rồi??
"Con đàn bà thối tha này!"
Đang định giơ tay tát cô vì không biết xấu hổ thì thấy cô hít một hơi, đôi mắt khẽ mờ đi
Người toàn thân đen mới ngừng lại, thôi đi, đúng là đàn bà!
Dạ Vân lúc này mới ngước lên, nhìn thấy cặp đùi trắng thon thả, váy xanh nửa kín nửa hở thật rẻ tiền
Cũng phải, người làm ở bar có mấy ai trong sạch? Tại đây ăn mặc như vậy chỉ có tên điên mới trách
Nhưng khi nhìn lên mặt cô ta, hắn mới chợt tỉnh, lồng ngực co rút mạnh mẽ, cổ họng tắc nghẹn
"Tố Cẩm?"_Giọng hắn trầm thấp, pha trộn âm thanh hoang mang, còn có chút tức giận
Cô từ nãy tới giờ chỉ chăm chú nhìn vào áo hắn mà lau cho sạch, đâu biết dáng bộ hắn là như thế nào?
Lúc nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình, cô mới biết ngẩng đầu lên
Đôi mắt trong suốt vì sợ sệt, đây là lần đầu tiên cô hạ thấp mình làm công việc này, tự thấy mình dơ bẩn, lòng không khỏi chua xót mà nước mắt ào ra, hơn nữa... lại còn gặp lại người bạn tri kỉ thời đại học, 8 năm rồi!
"Dạ... Dạ Vân!"_Cô trước tiên là cảm thấy xấu hổ nhục nhã, tiếp đến lại là cảm xúc vui mừng khi gặp lại hắn, cuối cùng là muốn khóc mà kể cho hắn nghe chuyện gì đang xảy ra
"Ngoan... đừng khóc nữa.."_Dạ Vân ôm cô vào lòng, bàn tay ấm áp xoa lên lưng cô, tay còn lại vuốt những sợi tóc dính nước mắt
Hắn thấy cô như vậy thật sự trong lòng rất đau, cô rốt cuộc làm sao lại phải cần công việc này??
Nhìn đùi cô hở một mảng trước mặt người khác, hắn khẽ cởi áo vest, choàng ra ngoài cho cô
Có hắn ở đây, Tố Cẩm không thể chịu bất kì tủi nhục nào nữa!

Nam phụ: Em là sinh mệnh của anh[Ngược tâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ