"Tôi còn rất nhiều việc, thời gian giải thích cho anh đã hết, cuối cùng tôi chỉ có lời khuyên là... làm ơn tin tưởng vợ mình một chút đi!"_Dạ Vân mệt mỏi đi ra ngoài, hiện tại hắn cái gì cũng cảm thấy chán ghét, trừ việc nhìn thấy Tố Cẩm, nhưng là cô lại ở bên tên Bạch Chấn kìa
Hắn tự hỏi làm sao cô yêu nổi tên bệnh hoạn như Bạch Chấn?
Thôi khỏi đoán đi, dù gì đó cũng là người cô chọn, có muốn hay không hắn cũng phải chấp nhận
Có lẽ tên kia cũng không bắt nạt Tố Cẩm nữa, lại còn sống hạnh phúc bên nhau sao?
Còn hắn? Hắn giúp cô, cô trả lại hắn cái gì đây? Là hạnh phúc của cô với người chồng đó sao?
Hắn nhìn sắc trời ảm đạm, mây che kín cả một vùng trời, mưa dăng dăng thật cô đơn
Bước chân đi tới căn biệt thự quen thuộc, hắn mở cửa, bước vào bên trong
Hắn nhớ ngày mai là sinh nhật hắn, chẳng biết còn ai nhớ đến không?
Thường thì hắn cũng chẳng quan tâm mấy
Nhớ đến năm nhất đại học, lần đầu tiên hắn được tổ chức sinh nhật ấn tượng như thế
Cũng không phải là sơn hào hải vị gì, chỉ là một chiếc bánh gato nho nhỏ của cô và mấy bạn cùng phòng chuẩn bị cho hắn
Hắn thì đương nhiên bất ngờ, làm gì có ai nhớ rõ sinh nhật của hắn như thế
Sinh viên có thể tổ chức sinh nhật cho nhau đương nhiên rất cảm động
Hắn cũng vì kỉ niệm đó mà đã bắt đầu nhớ sinh nhật của chính mình, nhớ sinh nhật của cô, của những người thân bên hắn
Đó là chuyện trước kia, còn bây giờ, đến dấu hiệu chuẩn bị quà cũng không có
Có lẽ cô bận bịu chăm sóc tổ ấm của mình rồi...
Không sao, nếu không có ai, hắn tự làm một mình cũng được, thậm chí chỉ uống một tách cà phê, chúc mừng mình sang tuổi mới và lại bắt đầu bận rộn như bao người khác
Nhấn vào ngôi sao nhỏ góc trái đi mn ~0.0~ và nhớ bình luận nhá
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam phụ: Em là sinh mệnh của anh[Ngược tâm]
RomanceCó một thứ tình cảm, không thể viên mãn cũng không để lại tiếc nuối, Dạ Vân chỉ muốn cùng Tố Cẩm có thể bên nhau trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất, cũng không mong cô áy náy vì không thể đáp lại tình cảm của anh, vậy nên sau khi biết rõ bệnh tìn...