Vào 12 giờ 01 phút đêm
Một cuộc điện thoại vang reo, âm thanh trong bóng tối thật lạnh lẽo, chẳng hề giống như ban ngày
Bàn tay lạnh của hắn cầm lấy điện thoại, bấm phím nghe
Thấy tín hiệu bên kia vừa thông, Tố Cẩm nói lớn
"Happy birthday!! Dạ Vân, mừng cậu sang tuổi mới, đến gần với thành công!"_Giọng cô ngọt ngào vui vẻ
Thật sự hắn nghe xong suýt thì nước mắt chảy xuống
8 năm rồi... không nghe thấy được giọng nói này, không nghe được câu chúc mừng sinh nhật đơn giản mà hắn thèm khát bấy lâu nay
Hắn tự nói thầm trong lòng: Cảm ơn em, Tố Cẩm
Hắn cũng chẳng thể biết còn có thể tiếp tục đến bao giờ, còn có thể đuổi theo cô mãi không?
Cô bước nhanh quá, hắn sợ tự mình mệt mỏi, dừng chân từ lúc nào không hay...
"Dạ Vân, cậu làm sao thế? Cảm động quá phải không? Mình căn đúng giờ quá chứ gì, cậu đang ngủ hay vẫn thức đấy?? Mình đã làm bánh kem cho cậu rồi, mai sẽ mang tới, chúng ta cùng ăn nhé!"_Tố Cẩm chẳng hề biết bên đầu dây kia hắn suy nghĩ cái gì, vẫn vui mừng nói
"Được... Tố Cẩm! Mình với cậu là quan hệ gì?"_Hắn bỗng hỏi câu này, thật lòng cũng chẳng hiểu mình mắc chứng bệnh gì nữa
"Dạ Vân... cậu lại bị gì rồi! Tuy là chúng ta 8 năm qua chưa hề gặp lại, nhưng hiện tại chúng ta vẫn là tri kỉ, cậu vẫn vô cùng quan trọng với mình, chúng ta là hảo bằng hữu không ai chia cắt được!"_Tố Cẩm cười cười nói, âm thanh còn có chút chọc hắn
"Vậy là được rồi, đi ngủ đi, con gái thức muộn không tốt"_Dạ Vân cúp máy, tâm trạng trống rỗng, nên vui hay buồn đây?
Cô không yêu hắn, nhưng 8 năm qua vẫn là tri kỉ
Hắn cần gì cái danh tri kỉ đó chứ... hắn chỉ cần tình yêu của cô
Nhấn vào ngôi sao nhỏ góc trái đi mn ~0.0~ và nhớ bình luận nhá
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam phụ: Em là sinh mệnh của anh[Ngược tâm]
RomanceCó một thứ tình cảm, không thể viên mãn cũng không để lại tiếc nuối, Dạ Vân chỉ muốn cùng Tố Cẩm có thể bên nhau trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất, cũng không mong cô áy náy vì không thể đáp lại tình cảm của anh, vậy nên sau khi biết rõ bệnh tìn...