Chương 26: Lời nói thật lòng

269 35 0
                                    

Bật nhạc lên và thưởng thức, từ từ để có nhạc rồi hẵng đọc nhá
Nhìn thấy Dạ Vân thật sự muốn xuống, Tố Cẩm lắc đầu, nước mắt ngập cả đôi mắt to tròn của cô, hiện tại chỉ nhìn thấy sự tuyệt vọng cùng đau lòng
Dạ Vân tức giận không cần suy nghĩ thêm, lao về phía trước, đỗ cách chiếc taxi 50 cm
" Rít"
Tài xế thở hồng hộc dừng lại, nhưng nhìn thấy chiếc xe phía trước, ông ta biết là người giàu có, không thể đắc tội
Dạ Vân xuống xe, mở cửa taxi, lôi Bạch Chấn khỏi xe, giáng một cú thật mạnh lên mặt anh
"Aa.."_Bạch Chấn đau đớn, lấy tay chạm vào vết thương của mình, anh chạy về phía hắn đá một cước
Hai người đàn ông liên tiếp ra quyền, cảnh tượng tàn nhẫn, mùi tanh của máu thấm đẫm một khoảng trời
Bạch Chấn lảo đảo đứng dậy, thật sự đã say lên tiếng
"Mày sao vậy? Thấy cô ta đau khổ một chút là không chịu được à? Mà con đàn bà này có gì mà mày tiếc, loại rẻ tiền!"_Bạch Chấn điên loạn nói, không ngại chửi rủa
Tố Cẩm khóc, cô đã khóc rồi!
"Mày mau giải thích cho cô ấy! Giải thích đi! Nói là mày không cố ý, là mày buồn khổ nên mới như vậy!!"_Dạ Vân nắm chặt lấy cổ áo anh, gằn giọng nói
"Muốn tao nói? Được, vậy nghe cho rõ đây! Đồ đàn bà rẻ tiền! Cô không xứng làm vợ tôi, con đàn bà khốn kiếp! Có một chưa đủ, còn muốn một thằng nữa làm dự phòng, tao thật tiếc cho mày, lại bị con khốn này quyến rũ!"_Bạch Chấn sau khi nói xong, bị hắn đá cho ngất đi
Dạ Vân ôm cô bước trên đường lớn, cơ thể cô run, hắn đương nhiên cảm nhận rõ
Làm sao đây? Tố Cẩm của anh đã bị tổn thương rồi... làm sao đây?
Dạ Vân đỡ cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ ven đường
Cả cơ thể cô như không trọng lượng, mỏng manh ngả xuống, gương mặt không một sắc khí
"Hắn ta không tốt, không cần lưu luyến, cậu như vậy thật sự đã là cố gắng rồi"_Dạ Vân để cô dựa vào bờ vai rắn chắc của hắn, âm trầm nói
Tố Cẩm vẫn không nói một lời nào, nước mắt nóng hổi vẫn rơi xuống, từng bông tuyết rơi xuống
Thật nhanh, hiện tại đã sang đông rồi...
Dạ Vân bao lấy gáy cô, trao nụ hồn nóng ấm nồng nàn
Tố Cẩm mở to mắt, cô như hoá thành tượng
Dạ Vân mút lấy đôi môi mềm mại của cô, đưa lưỡi vào khoang miệng truyền đạt mọi sự chân thành của hắn
Tố Cẩm đẩy mạnh hắn ra, hét lớn
"Cậu làm gì?! Muốn làm gì??!!"_Cô khóc lớn, như một đứa trẻ tủi thân bị hết người này đến người khác trêu đùa
"Tố Cẩm, anh yêu em... thật sự đã yêu em 8 năm nay, chờ đợi em 8 năm, chưa ngày nào anh ngừng mong mỏi nhớ về em, sau này có anh làm chỗ dựa vững chắc cho em, không cần hắn nữa, chúng ta có thể bắt đầu được không?"_Dạ Vân ôm chặt lấy cô, trong lòng vô cùng hoảng sợ lo lắng
"Dạ Vân... chúng ta không thể, người mình yêu là Bạch Chấn!"

Nam phụ: Em là sinh mệnh của anh[Ngược tâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ